Đại chiến kết thúc.

Trên mái hiên đổ nát, chỉ còn lại Triệu Bân và Thanh Dao, ánh nắng chiếu xuống hai người, tạo thành một phong cảnh tuyệt đẹp, nhìn sao cũng ra một đôi trai tài gái sắc.

Trời đất tác thành có lẽ chính là câu dùng để hình dung bọn họ.

“Cảm ơn”, Thanh Dao cười nói.

Hôm nay nếu không có Triệu Bân thì có khi mặt mũi của phủ thành chủ đều đã mất hết.

"Không cần cảm ơn, sau này gặp lại".

Triệu Bân cười đáp, thu kiếm lại, xoay người nhảy xuống khỏi mái hiên, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, cũng đã đến lúc phải đi rồi.

Có lẽ hắn đã bị thương rất nặng, tối hôm qua lại còn thức cả đêm cho nên tinh thần cũng chập chờn, thậm chí lúc đáp xuống đất hắn đứng còn không vững.

Trong lúc hắn đang cố đứng vững, thì đã có một đám lão già vây xung quanh hắn.

Tất cả người trong phủ thành chủ đều đã hơn năm mươi tuổi, đều có cảnh giới Huyền Dương.

Triệu Bân ngượng ngùng cười một tiếng, muốn rời đi nhưng đã bị cản lại.

Hắn bị ngăn lại, từng bước bị đẩy đến chân tường, mấy lão già kia tuy đang cười, nhưng mấy nụ cười đó trong mắt của hắn trông lại rất khủng khiếp.

"Xương cốt thật đáng ngạc nhiên".

"Ha ha, đúng là nhân tài trong việc tu luyện, tiểu thư thật có mắt nhìn tốt".


"Chúng ta sắp có rượu mừng để uống rồi".

Mấy lão già nói tới nói lui, có lúc còn tranh nhau nói, có khi lại đưa tay lên nắn bóp bắp tay bắp chân của Triệu Bân, giống y chang như đang nghiên cứu bảo bối.

"Các vị tiền bối".

Triệu Bân ho khan một tiếng, không khỏi lui về phía sau, chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

"Tiền bối cái gì, gọi là nhị thúc".

"Nhóc con, đừng sợ, bọn ta đều là người tốt".

"Đúng vậy, ở đây ai cũng là nhị thúc của ngươi hết".

Cảnh tượng này rất đặc sắc, một đám lão già không đứng đắn vây chặt Triệu Bân, ngay cả con ruồi cũng không chui qua lọt, lại còn tranh nhau nói mình là người tốt, nhưng nhìn sao cũng giống như một đám côn đồ đang vây quanh một đứa nhóc để trấn lột tiền vậy.

"Phủ thành chủ dường như không có được mấy người nghiêm chỉnh".

Đám người đứng xem bàn tán, đặc biệt là mấy lão già, ngay cả cách vuốt râu cũng đầy ý vị, Yên Thiên Phong này được nha! Mấy lão già này toàn là người đã từng cùng Yên Thiên Phong trải qua sinh tử trên chiến trường, cũng xem như là có giao tình.

"Mấy thúc, đừng có dọa hắn".

Thanh Dao cũng nhảy khỏi mái hiên, cô ấy hiểu quá rõ mấy lão già này.

Cô ấy dùng từ “dọa” là hết sức chính xác.

Nhìn Triệu Bân bây giờ đã sợ tới mức không dám thở, mấy lão già này chọn đại ra một người cũng đều sẽ chọn được cao thủ cảnh giới Huyền Dương, bét lắm cũng là cảnh giới Huyền Dương tầng 5, nói không ngoa, mấy lão già này nếu cứ vây chặt hắn như thế này, hắn có chui xuống đất cũng không chui lọt.

"Nhìn thấy chưa, con bé đau lòng rồi kìa".

"Ôi trời, đứa con rể này còn chưa qua cửa, mà con bé đã bênh thế rồi".

"Uổng công mấy năm qua ta yêu thương con bé".

Mấy lão già thở dài rồi lại xúm nhau nói những chuyện vớ vẩn.

"Đừng nói bậy".

Thanh Dao giậm chân, hai má lập tức đỏ bừng.

"Phiền mọi người nhường đường chút".

Triệu Bân manh động muốn đi ra khỏi vòng vây.

Nói một cách chính xác, thì hắn đã bò ra ngoài.

Không còn cách nào khác, nhiều người như thế, có thể bò ra ngoài được đã là giỏi lắm rồi.

"Đi đâu?"
Có hai lão già nhìn thấy, rồi mỗi người một tay nắm chân hắn kéo đi.


"Ta thật sự còn có việc phải làm".

"Làm cái gì, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng".

"Về nhà, ta muốn về nhà".

Cảnh tượng trên đường phố lúc này vô cùng náo nhiệt, hơn nữa càng lúc càng đặc sắc.

Triệu Bân bị kéo lê trên đất, hai tay bất lực đu đưa qua lại.

Con mợ nó, chẳng có gì tốt lành, hai chân hắn bị hai lão già vừa lôi vừa chạy, từ xa nhìn vào có khi còn tưởng rằng hai lão đang lôi theo một con chó chết!
"Thật là không đứng đắn".

Người ngoài đường nhìn thấy thì cười thầm một cái, dù sao cũng là con rể phủ thành chủ, lôi đi diễu phố như vậy có phải hơi quá đáng không?
Nhưng khi nghĩ kỹ lại, họ thấy cũng bình thường.

Mấy lão già thế hệ trước không khỏi hồi tưởng, dường như năm xưa Yên Thiên Phong cũng được mời về phủ thành chủ bằng cách đó, hôm nay tình cảnh của tên nhóc này so với ông ta năm xưa đúng là giống nhau như đúc, nhìn như lịch sử đang lặp lại vậy.

Yên Thiên Phong nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi ho khan một tiếng.

Hồi đó ông ta cũng đã từng trải qua chuyện này, mọi người trong phủ thành chủ đều rất “lịch sự”, cách mời khách cũng rất độc đáo.

Nói thế nào bây giờ, ông ta nghĩ lại thì chỉ nhớ tới cảm giác đau đớn mà thôi.

Hôm nay lại nhìn thấy cảnh này, khiến cho ông ta không khỏi cảm thán thời gian sao trôi qua quá nhanh, nếu như con gái của ông ta cùng tên nhóc này thật sự kết thành vợ chồng, thì cũng quá có duyên rồi, cảnh tượng này, lịch sử này đều giống nhau đáng kinh ngạc.

"Thả hắn ra".

Người điên tiết nhất là Thanh Dao, cô ấy đuổi theo và lớn tiếng mắng suốt dọc đường.

Nhưng mắng cũng vô ích.

Hai lão già phía trước đang kéo chân hắn vô cùng nhanh nhẹn.


"Trông đau quá".

Người đi đường không khỏi ho khan, do bị kéo lê trên đường đi, cho nên hai cánh tay của Triệu thiếu gia đều đã tróc da hết cả.

Cứ như vậy mà chịu đựng như bao cát sao?
Khi trở về phủ thành chủ, Triệu Bân đã ngất đi, không biết là do bị thương hay là bị đường phố bào mòn, cũng có thể là do tinh thần của hắn đã cạn, mệt mỏi đến mức ngất đi.

Bất kể nói như thế nào, thì hắn cũng không thể rời đi thành công.

Hắn chẳng những không thể rời đi, mà còn tự dưng biến thành con rể phủ thành chủ.

"Con bé này ra tay thật ác".

Trong phòng, có một đám lão già nhe răng trợn mắt, vừa mới đặt Triệu Bân xuống liền bị đuổi ra ngoài, trong đó có một lão bị Thanh Dao nắm trụi hết cả chỏm râu, tóc tai cũng bị nắm đến bờm xờm.

Yên Thiên Phong cũng ở đây.

Ông ta nhàn nhã ngồi ở trong đình nghỉ mát yên lặng uống trà, thỉnh thoảng sẽ liếc mắt một cái qua phòng của Triệu Bân, ông ta đối với tên nhóc này cũng khá hài lòng.

"Người của hai thành kia nên xử lý như thế nào?"
Quản gia của thành chủ cười nói, đám người kia lúc này vẫn đang ở trong địa lao.

Chắc chắn là không thể giết rồi, dù sao cũng là hai tên thiếu thành chủ, giết đi sẽ khiến cho thành chủ của cả hai thành nổi điên lên mất.

"Cầm tiền, chuộc người".

.