Cho dù là Cổ Phong Hoa cũng không phát giác ra được khí tức của Mục Vân Dao để lại, nhưng Trần Trường An lại có thể?

“Lão tổ!”

Nhìn thấy Cổ Phong Hoa, Cổ Phượng Dao cung kính khom lưng.

Cổ Phong Hoa gật đầu với Cổ Phượng Dao, sau đó nhìn sang Trần Trường An.

Hóa Thần Cảnh tầng thứ nhất? Không nhìn ra tuổi tác? Kỳ lạ, đúng là kỳ lạ!

Quản nhiên, người có thể trở thành đệ tử của Mục Vân Dao, tuyệt đối không phải là người bình thường.

“Ông là lão tổ Cổ gia?”, Trần Trường An hỏi.

“Đúng thế, là ta, ngươi còn chưa trả lời, làm sao ngươi biết sư phụ ngươi đã đến đây?”, Cổ Phong Hoa hiếu kỳ hỏi.


“Thói quen sinh hoạt”. Thói quen sinh hoạt? Thế là có ý gì?

Lúc Trần Trường An vừa đến nơi này, đã chú ý đến một vào điểm kỳ lạ, đó là một thói quen chỉ thuộc về Mục Vân Dao.

Đó chính là một thói quen theo bản năng mà bản thân Mục Vân Dao cũng không chú ý đến.

“Ông nhìn thấy chỗ đó chưa?”

Trần Trường An chỉ sang bên cạnh, Cổ Phong Hoa rất kinh ngạc, vì chỗ đó chính là chỗ mà Mục Vân Dao vẫn luôn đứng mấy hôm nay.

Sau khi Mục Vân Dao đến Gổ gia, gần như ngày nào cũng phải đứng ở vị trí này rất lâu.

Cổ Phong Hoa cũng rất hiếu kỳ, những ông ta không dám hỏi, nhưng bây giờ Trần Trường An vừa nhìn là chú ý đến chỗ này?


“Đúng là sư phụ ngươi thường xuyên đứng ở đây, làm sao ngươi biết?”, Cổ Phong Hoa hiếu kỳ hỏi.

“Ông nhìn kỹ xem”. Nhìn kỹ?

Cổ Phong Hoa hơi nghi hoặc, nhưng vẫn quan sát kỹ chỗ mà Mục Vân Dao đứng.

Đột nhiên, trong lòng Cổ Phong Hoa chấn hãi, không ngờ điểm nhỏ bé như vậy mà bị Trần Trường An chú ý đến?

Hắn vừa mới đến chỗ của mình thôi, năng lực quan sát của hắn nhạy cảm như vậy ư?

“Thì ra là vậy, sợ là, cũng chỉ có đệ tử thân truyền như ngươi mới hiểu sư phụ ngươi như vậy”, Cổ Phong Hoa cười nói.

“Lão tổ, đây... rốt cuộc là thế nào?”, Cổ Phượng Dao nhìn cả hồi lâu cũng không nhìn thấy điểm gì khác biệt.

“Thực ra, cũng không có gì”.

Cũng không có gì?