Khoảnh khắc hai người gặp nhau, Lâm Tương Liễu quả thực không dám tin vào hai mắt của mình.

Mặc dù Ngô Danh Đao nhớ kỹ Lâm Tương Liễu, nhưng có cảm giác đối phương vô cùng quen thuộc. Loại cảm giác này giống y hệt như khi đối mặt với Trần Trường An.

Mặc dù không quen, nhưng sống chung không hề ngượng ngùng.

Ngô Danh Đao nghe thấy lời Lâm Tương Liễu nói thì lại càng tò mò, vì sao hắn ta nhất định phải tới?

Vốn định hỏi Đại Hoàng một chút, nhưng đoạn đường này Đại Hoàng không hề nói câu nào.

Dưới sự dẫn dắt của Đại Hoàng, hai người nhanh chóng đến được khách sạn Trần Trường An đang ở.

"Cuối cùng cũng đến rồi”. W𝗲b đọc 𝓃ha𝓃h tại # 𝗧rù m𝗧ruyệ𝓃.𝒱N #

"Sao hả? Đoạn đường này vẫn thuận lợi chứ?", Trần Trường An nhìn hai người, cười hỏi một câu.

"Rất thuận lợi, có tiền bối Đại Hoàng ở, không có vấn đề gì", Lâm Tương Liễu vừa cười vừa nói.

Trần Trường An nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngô Danh Đao. Lúc này, Thần Long Giáp đã lần nữa mặc trên người Ngô Danh Đao.

Dường như nhận thấy tầm mắt của Trần Trường An nhìn chăm chú Thần Long Giáp trên người, Ngô Danh Đao vội vàng nói: "Đây là Lâm... Lâm huynh đưa cho ta".


"Hắn ta nói đây vốn là đồ vật của ta".

"Hắn ta nói không sai, đây vốn là đồ vật của ngươi".

"Mặc đi, cũng là một loại bảo vệ an toàn cho ngươi”.

"Nếu các ngươi đã đến đủ rồi, vậy ngày mai chúng ta có thể đi tính sổ rõ ràng với hoàng triều Phụng Thiên".

Tính sổ?

.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.

.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

Tâm trạng lúc này của Lâm Tương Liễu vừa căng thẳng vừa hưng phấn, nói cho cùng, hắn ta mới bước vào Bất Tử Cảnh không lâu, mà bên trong hoàng triều Phụng Thiên này có không ít cường giả Bất Tử Cảnh.

Nhưng chuyện năm đó là một khúc mắc trong lòng hắn ta, bây giờ có cơ hội trả thù cho huynh đệ, cho dù thật sự chết ở chỗ này, hắn ta cũng không oán giận không hối hận!

"Danh Đao, ngày mai ngươi không cần làm gì cả”.

"Việc ngươi cần làm chỉ có một".


"Lắng lặng nhìn xem, hoàng triều Phụng Thiên này bị tiêu diệt như thế nào!” "Hắn... Cuối cùng cũng ra tay sao?"

Những ngày qua, Tam trưởng lão Gổ gia luôn chăm chú nhìn từng hành động của Trần Trường An.

Khi thấy Trần Trường An một thân một mình tiến về phía Hoàng thành, ông †a không khỏi nhướng mày.

Chỉ có một mình hắn? Người hắn chờ đâu?

Tam trưởng lão hơi nghỉ hoặc, lại càng không hiểu tại sao Trần Trường An, chẳng lẽ hắn lo lắng cho an toàn của mình?

"Thôi, nếu thật sự đến thời khắc nguy hiểm, chỉ có thể lấy ra thân phận Cổ gia lưu lại một mạng của người này".

Trần Trường An là người lão tổ muốn gặp, bất luận như thế nào Tam trưởng lão cũng sẽ không để hắn chết ở chỗ này.

Dù có phải chết, thì cũng phải gặp lão tổ xong mới chết. “Thằng này muốn làm gì? "Không biết nữa, có vẻ như muốn đi Hoàng thành?”

"Sáng sớm ngày ra đã đi Hoàng thành? Chẳng lẽ hắn không biết, khoảng thời gian gần đây Hoàng thành không cho phép lại gân sao?”

"Có lẽ... Có lẽ là người trong hoàng thất?"

"Thoạt nhìn không giống!"

Hành động của Trần Trường An dẫn tới sự chú ý của không ít người đi đường xung quanh, dù sao thì hiện tại hoàng thất đã trở nên thấp thỏm lo âu bởi vì một người.

Lúc này nếu có ai dám đến gây rối thì khác gì đi chịu chết chứ?

"Dừng lại!"