Chương 44 : Nội Thương !

Buổi thí luyện cuối cùng đã kết thúc các thì sinh vượt qua sẽ được bồi dưỡng ở ngoại môn một số người biểu hiện xuất sắc tiến thẳng vào nội môn.

-Lần này may là có ngươi không thì ta đã không qua được buổi thí luyện rồi-Linh Vân.

-Tỷ khách sáo rồi chúng ta là người cùng 1 làng không phải nên giúp đỡ nhau sao-Đàm Thất.

-Ây dô tiểu muội muội xinh đẹp này mới vào ngoại môn sao có cần ca ca giúp đỡ không ?.

-Ngươi là ai tránh xa tỷ ấy ra.

-Tên nhóc con này ngứa đòn sao đây là Mạnh Ca top 94 ngoại môn đấy.

-Top 94 thì có gì huênh hoang.

-Ngươi dám nói vậy mấy tên các ngươi cho hắn 1 trận cho ta.

-Đừng !.

Đột nhiên trên trời có 1 cơn gió mạnh mẽ bay vụt qua có nhiều cái bòng đang hiện hữu ở dưới chân.

-Đó…

Tên Mạnh Ca nói với vẻ mặt đầy kinh sợ .

-Thập Nhất Trưởng Lão của nội sơn !.

Tạ Vân trừng mắt nhìn 1 tia sát khi lạnh buốt toát ra làm cho các đệ tử đều run sợ.

-Các ngươi đang làm gì vậy ?.

-Đệ tử … đệ tử chỉ đang dạy dỗ các sư đệ sư muội 1 chút thôi ạ.

-Vậy sao ? Đi thôi.

Mạnh Ca được 1 phen hú hồn hắn sợ đến nỗi ra đi ra quần luôn lền cùng đám đồng bọn chạy ngay.

-Tỷ tỷ chúng ta thoát rồi.

-À đệ có biết người vừa rồi là ai không ?.

-Hả ? Thập Nhất Trưởng Lão nội sơn nổi tiếng vậy mà tỷ không biết ạ.

Linh Vân lắc đầu lia lịa tỏ ra không hề quen biết.

-Thập Nhất trưởng lão là người trẻ tuổi nhất của đại lục đột phá nguyên anh kì khi mới 15 tuổi thôi đấy.

-Ngài ấy bằng tuổi ta.

-Đúng rồi.

Linh Vân tỏ ra 1 nụ cười như đạt được ý nguyện của mình.

-Chúng ta đi thôi.

-Vâng.

Tạ Vân dẫn những đệ tử chân truyền đi tới Võ Kĩ Các nhằm tạo ra 1 pháp trận mới cho tầng 4.

Các đệ tử ngoại môn nữ tu ai nấy đều sùng bái Tạ Vân và muốn trở thành nữ nhân của Tạ Gia.Tạ Vân khi được giao trọng trách là 1 trưởng lão thì phải giải quyết các vấn đề nhức nhối trong môn.

Tạ Vân được ban 1 động phủ ở nội sơn và có 1 cơ hội vào trong bí cảnh tông môn kiếm cơ duyên.

Ngày sau chính là ngày mở bí cảnh,Tạ Vân chuẩn bị cũng hết sức tỉ mỉ,cậu tìm mọi loại sách liên quan nhưng không có ghi chép về bí cảnh.

Ngày hôm sau Nhị trưởng lão đưa Tạ Vân tới bí cảnh nơi này canh giữ rất nghiêm ngặt rất nhiều hộ vệ và pháp trận.

Mở pháp trận ra là 1 màu đen huyền bí không ai có thể biết được nó bên trong trông như thế nào.

Tạ Vân tiền vào bên trong màu đen đó bỗng mở ra 1 khu rừng rất kì quái.Ở đây ngày đêm bất phân căn bản chỉ có 1 màu sáng rực của bầu trời.

Nêu mu muội trong đó không ra thì căn bản sẽbij giam cầm suốt đời khó thoát được ra đó gọi là tâm ma.

Bí cảnh tìm kiếm cơ duyên cũng chính là nơi thử sức rèn luyện ý chí minh mẫn vì nó chỉ cho phép những ai đủ năng lực mới được bước vào.

Tạ Vân tỏ ra tò mò liền đi thử quanh khu rừng nhưng trog đây căn bản không có gì ngoài cây cối ùm tùm kể cả 1 con chim cũng không thấy bóng dáng đâu.

Cậu ngồi bịch xuống đất ngồi ngẫm nghĩ 1 lúc rồi đá 1 cây gãy xuống rồi nó lại mọc lại đúng như suy đoán của cậu bí cảnh vốn dĩ không có mà từ khi bước vào cậy đã hiện trong cơ duyên rồi, cơ duyên phù hợp với mỗi người.Một cánh rừng không bao giờ héo khô.

Càng nghĩ càng khó càng rối thêm rối căn bản khó phát hiện ra được.Tạ Vân vẫn còn nhỏ nên khó có thể vượt qua thử thách này 1 cách dễ dàng rât nhanh cậu đã hộc máu đành phải thoát ra khỏi bí cảnh căn bản không chịu được lâu.

Nhị trưởng lão đã ở ngoài chờ sẵn.

-Hả sư điệt cậu có làm sao không ?.

-Sư thúc…

Tạ Vân liền nhất đi Nhị Trưởng lão liền gọi người tới và kiểm tra kinh mạch trong người cậu.

-Chỉ bị nội thương chứ không bị tổn thương tới kinh mạch ?.

-Vâng sư huynh nội thương có thể chữ trị từ từ ạ.

-Ừm mau bảo thiên linh các đưa đan dược.

-Vâng sư huynh.

Tuy lần này đã thất bại nhưng cũng làm cho Tạ Vân hiểu rõ hơn về bí cảnh,cơ duyên cao ngút trời so có thể bằng 1 phút tương tư.

Diệp Hoành rất lo lắng cho Tạ Vân người đệ tử đã bị nội thương,ông vì không muốn để cho người nhà Tạ Gia lo lắng nên tạm thời không nhắc trước mặt họ chuyện ấy.

Tạ Vân ngất đi trong lúc đó trong đầu Tạ Vân bỗng vang lên tiếng pháp quyết tưởng chừng như rất khó nhưng dễ không tưởng.

Lòng người khó đoán càng hiểu sâu càng dễ gây ra 1 nỗi u sầu trong tâm hồn.Vị diện cao cả tìm đến đất trời,tâm hồn vô tri há có thể hóa thiên thăng.

Tạ Vân tuy trong lúc ngất đi không thể luyện tập theo nhưng có thể rèn luyện mi tâm cố gắng nhớ hết không để xót 1 chữ

Vài ngày sau cậu cuối cùng cũng tình lại sau màn đêm u uất nhưng vẫn còn rất yếu khó di chuyển nhanh được.”