Em không có mà.
Từ Niêm nghĩ càng nói cô sẽ càng không nhận.

Thôi thì anh cũng có chút tiếng là tàn nhẫn và thủ đoạn thôi thì dùng thủ đoạn chút cho nhanh được việc.

Từ Niêm nghĩ là làm và anh nhanh chóng xử lý luôn.
- Em không được phép từ chối.

1 là em lấy và 2 là em bị tăng số nợ.

Em chọn đi.
- Anh..

anh..

anh như vậy là ép người sao?
Tú Nhi cô tức điên vì Từ Niêm vậy mà dám ép cô.

Thôi thì anh có lòng cô đành phải nhận dù sao cũng có ông chồng giàu có mà.

Chỉ là thủ đoạn ép người của anh thì cô chưa thấy bao giờ.
- Được rồi em nhận là được chứ gì.
- Em cứ ngoan như vậy có phải tốt hơn không?
- Xì...!anh làm như em bé bỏng ấy.
- Với tôi em luôn bé bỏng đó.
Tú Nhi cô lại bị chọc tức rồi.

Không chọc cô anh ăn không ngon sao?
Ăn xong ai vào việc đó.

Anh đi làm, còn Tú Nhi cô nhớ hôm nay là sinh nhật của anh.


Tú Nhi chuẩn bị làm bánh kem và cô qua trung tâm thương mại mua 1 chiếc thắt lưng tặng anh.

Cô không có nhiều tiền để mua đồ đắt giá trị.

Tiền này là dùng cả tháng lương của cô đi làm thêm mới có.
7h Tú Nhi chuẩn bị xong vẫn chưa thấy anh về.

Tú Nhi hơi mỏi nhưng cô vẫn chờ Từ Niêm về.

Đến 9h tối thì Từ Niêm mới về.

Tú Nhi nghe tiếng xe thì vui mừng không thôi.
- Anh Từ Niêm chúc mừng sinh nhật anh.
Tú Nhi gửi thấy trên người Từ Niêm đầy mùi rượu.

Anh lại uống rượu sao? Thấy mặt Từ Niêm có vẻ không thích quà cô tặng, cô lên tiếng giải thích.
- Em không có nhiều tiền để tặng anh món quà đắt tiền.

Em chỉ có thể mua cho anh 1 chiếc thắt lưng này thôi.
- Tôi không muốn sinh nhật.

Cô hiểu không?
Sau tiếng nói đó là sự nổi điên của Từ Niêm anh hất tay món quà trên tay cô cũng vậy mà bị hất bay xuống đất.

Bánh kem cô chuẩn bị cũng bị anh ném xuống.

cô cũng bị anh đẩy ngã và cô cũng không hiểu sao anh lại tức giận như vậy.

Tú Nhi đau tay và hơn hết là sự thất vọng vì công sức cô bỏ ra mà anh coi lại rác rưởi.

Sau khi thỏa mãn cơn giận anh mới dừng tay và đi về phòng.
Tú Nhi thì vẫn đứng đó và giọt lệ cô đã rơi.

Anh không thích sinh nhật do cô chuẩn bị sao? Cô vừa khóc vừa nhặt món quà của mình bị vỡ lên tay.

Tim cô nhói đau.

cô nghèo hèn nên không thể chuẩn bị cho anh một sinh nhật tốt.

Vừa khóc Tú Nhi vừa dọn dẹp đống vỡ lát do anh đập phá.

Nhiều mảnh thủy tinh vỡ ra làm tay cô bị thương mà thay vì đau thể xác thì cô thấy tim cô đau hơn.
Từ Niêm về phòng anh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo và anh nghĩ đến hành động của mình với cô có chút quá đáng, anh nghĩ mình đã làm tổn thương cô mất rồi.

Anh chạy ra khỏi phòng đứng giữa cầu thang anh thấy cô đang khóc và thấy tay cô đang run run vì bị đau.
Từ Niêm bước xuống dưới nhà kéo tay cô đứng dậy.

Anh nhìn một lượt cánh tay cô đầy máu vậy mà cô vẫn cố gắng vì điều gì chứ.

Tư Niêm nhìn cô với ánh mắt có chút bi thương làm anh thấy mình có lỗi.
- Đứnh dậy và xử lí vết thương đi.
Giọng nói của Từ Niêm trầm ấm.

Anh kéo cô ngồi ra sofa và lấy túi ý tế xử lý vết thương cho cô.


Anh sợ cô đau mà vừa bôi thuốc vừa thổi cho cô đỡ đau.

Tú Nhi quay mặt đi hướng khác cô không muốn đối diện với anh lúc này.
- Lần sau đừng tự tiện nữa?
- Tại sao chứ? Chỉ là em muốn tổ chức sinh nhật cho anh thôi.

Em biết em không có nhiều tiền để tổ chức cho anh một bữa tiệc vì vậy em mới tự tay làm chúng.

- Tôi không muốn tổ chức sinh nhật mình.

Không phải vì bữa tiệc to hay nhỏ cả.

Xin lỗi.
Tú Nhi nhìn thấy anh còn tức giận thì cô không muốn nói nữa.

Sau khi xử lý xong cô bước chân về phòng còn Từ Niêm vẫn đứng dưới lầu nhìn về phòng cô cho đến khi cô đóng cửa.
Từ Niêm châm điếu thuốc và hút.

Anh nghĩ về hành động vừa rồi của mình có chút quá đáng với Tú Nhi.

Anh mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi nào ngờ đã đến sáng luôn.
Sáng vậy mà chưa thấy Tú Nhi ra khỏi phòng.

Bình thường cô đâu có ngủ nướng vậy? Anh lo lắng chạy vào phòng cô đúng lúc cô đang bước ra làm cánh cửa đập vào đầu anh.
- Á...!sáng sớm em định giết chồng em à?
- Xin lỗi.

Em không biết anh đang ở đây.
Tú Nhi vừa nói vừa lấy tay sờ vào vết thương của anh.

Anh nhân cơ hội đó một tay ôm eo cô luôn.
- Anh...
Từ Niêm hôn nhẹ vào chán cô.
- Chào buổi sáng vợ yêu.
- Anh bị ẩm đầu sao?
- Xin lỗi em vì chuyện hôm qua.

Thực ra sinh nhật tôi là sinh nhật rất tồi với tôi.

Năm 18 tuổi đúng sinh nhật tôi thì bố mẹ tôi đang trên đường đến địa điểm tổ chức sinh nhật cho tôi thì họ bị tai nạn giao thông và qua đời từ đó tôi không muốn tổ chức sinh nhật.

- Xin lỗi anh.

Em không biết đó là ngày buồn.
- Em không có lỗi.

Ông trời sắp đặt thôi.Cảm ơn em đã chờ tôi đến khuya và làm bánh kem cho tôi
Từ Niêm vừa nói vừa ôm cô vào lòng.

Anh thấy mình có lỗi với cô.

Cô đã chờ anh về vậy mà bị anh chà đạp như vậy.

Từ Niêm thấy Tú Nhi ngây ngốc anh liền chớp cơ hội mà hôn cô.

Đúng là Từ Niêm bị nghiệm đôi môi này của cô rồi.
" Ưmm..ưm.."
Nụ hôn nhẹ nhàng của Từ Niêm làm cho Tú Nhi say đắm.

Cô vậy mà cũng đáp trả nụ hôn của anh đến khi anh thấy cô có vẻ không thở được thì mới buông cô ra.
- Em không biết thở sao? Mũi em để chưng à?
- Anh còn nói...
Tú Nhi xấu hổ nép vào ngực anh đánh yêu.

Cô giá như thời gian ngừng trôi cô muốn lưu lại thời khắc này mãi.
Hôm nay chủ nhật Từ Niêm được nghỉ, anh đề nghị đưa cô đi chơi và thế là hai người cùng đi đến khu vui chơi.
- Em muốn chơi trò này?
Tú Nhi vừa nói vừa chỉ vào trò chơi mạo hiển trên cao.

Cô nào biết Từ Niêm vậy mà nhát vì sợ độ cao.

Cô lại cứ ra sức đòi chơi bằmg được và thế là....