Anh nói vậy làm cho Tú Nhi mỉm cười cô lại thấy chồng cô sao nay lại sến vậy cơ chứ.
- Anh này...!Anh hôm sau lại cho em đến bang chứ?
- Em muốn đến bang?
Từ Niêm anh đúng là hối hận thật rồi.

Sao lại cho cô đến bang phái của anh làm chi, giờ thì hay rồi.
Một tuần sau, đang buổi sáng thì Tú Nhi bỗng ngồi vào lòng anh và bắt đầu ngọt ngào nói.
- Chồng à.

Em ở nhà chán quá hay anh cho em đến bang đi.
Từ Niêm sao có thể chịu nổi độ đáng yêu này của cô.

Cô đúng là tiểu yêu tinh ngàn năm hạ phàm mà.

Từ Niêm anh nhéo má cô và nói.
- Hay em đến tập đoàn cùng anh đi.

Em làm thư kí cho anh có được không?
- Em sợ phá tung tập đoàn của anh ra mất.
- Yên tâm có anh lo hết.

Em chỉ việc ngắm anh.

hì...hì...
- Vậy em thử xem.

Em là con người chăm chỉ đó chồng à.
Tú Nhi mặc dù biết mình chỉ là hợp đồng hôn nhân nhưng cô lại muốn nó thành thật vì cô đã yêu người đàn ông này mất rồi.


Từ Niêm bế luôn cô lên xe mà cô chưa kịp phản ứng.
- Anh tẹo nữa để em tự xuống đấy nhé.

Buổi đầu tiên em đi làm đấy, mà anh tránh xa em ra.
- Anh bế vợ anh đi làm thì làm sao?
Quả nhiên anh nói là làm, xe vừa mới dừng lại thì anh bước xuống và bế luôn cô vợ nhỏ của mình xuống.

Đám nhân viên đều trầm trồ mở mắt to, họ có nghe nói là chủ tịch có vợ rồi nhưng không nghĩ anh lại cưng chiều vợ đến vậy.
nv1...!Chủ tịch của chúng ta cũng lãng mạn quá.
nv2...!Chủ tịch yêu vào cái khác hẳn thường ngày tàn bạo.
Nghe đám nhân viên xì xào thì Tú Nhi da mặt vốn đã mỏng rồi lên cô đỏ bừng bừng và cô không dám ngó ra khỏi lòng anh.

Từ Niêm lại khác anh cảm thấy rất vui vì cô vợ nhỏ của anh đang rúc trong lòng mình.

Anh muốn tạo cho cô cảm giác an toàn và tin tưởng anh có thể dựa dẫm vào anh.
- Chồng à.

đến nơi chưa anh?
câu "chồng à" của cô làm cho tảng băng như anh tan chảy thành nước nóng luôn, cô cứ thế này thì anh lại thèm ăn thịt quá.
- Gần đến nơi rồi vợ à.

Anh muốn ăn thịt quá.
- Sáng em vừa nấu thịt cho anh rồi mà, có phải em cho anh cơm không đâu?
Tú Nhi chưa hiểu anh nói gì mà vô tư nói, cô thầm nghĩ anh cứ ăn thịt nhiều lại thành heo mất.
- Ý anh là ăn em.
- Em đến đây để làm việc đó chồng.
- Hì..
Tú Nhi chớp chớp mi mắt nhìn chồng mình, cô không hiểu ý anh nói và nụ cười sói của anh.

Đến nơi anh đặt cô lên bàn làm việc của mình và anh giữ gáy cô đặt lên môi cô nụ hôn buổi sáng.
- Vợ à.

thịt em ngọt quá.
- Anh thật là...!mà bàn làm việc của em đâu.
- Bàn em đây và ghế em đây này...
Từ Niêm chỉ tay vào bàn làm việc của mình và ghế mà anh nói là đùi của anh.

Cô há hốc mồm nhìn anh và thấy hoang mang, cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã bế cô ngồi lên đùi anh và ngồi vào ghế.

Cứ như thế mà Tú Nhi ngồi lên chiếc ghế êm ái còn hơn cả ghế nóng của chương trình " Ai là triệu phú luôn".
Từ Niêm một tay ôm vợ và một tay mở các hợp đồng ra và kí chúng.

Anh nghĩ đúng là làm việc có vợ hiệu quả hơn hẳn.

Tú Nhi buồn bực cô nói với anh.
- Anh mà không cho em làm việc thì em đi về em làm phục vụ.
- Vợ làm việc như này không được sao?
- Anh thấy như này là làm việc à.


Anh định biến em thành kẻ vô công à.

Hix
Nói xong thì Tú Nhi bước xuống khỏi đùi anh và cô giận bỏ ra ngoài làm cho Từ Niêm đuổi theo cô và anh nắm tay cô nói.

- Được rồi vợ, đừng giận anh nữa.

Để anh gọi cho Hà Minh sắp xếp công việc cho em ha.
- Em thà đi làm bồi bàn còn hơn làm việc với anh.
- Ai dám nhận em chứ? Anh sẽ đánh chết hắn.
- Anh....
- Hì...!chờ anh chút.
Từ Niêm vội lấy điện thoại ra gọi cho Hà Minh.
- Cậu qua phòng tôi chút.
- Dạ sếp.
Đúng 1 phút sau cánh cửa phòng mở ra.

Hà Minh chạy hớt hải đến.
- Sếp à...
- Cậu làm gì như vừa đi thi chạy marathon về đấy hả?
- Hì..

sếp có gì căn dặn ạ.
- Cậu xem có công việc gì phù hợp sắp xếp cho cô ấy.
Tú Nhi ngồi ghế sofa và quay lưng lại với anh làm cho Hà Minh chưa nhìn rõ cô.
- Ai vậy sếp? em gái mưa của sếp à? Như vậy không được đâu sếp, chị dâu biết chị ấy giết cả em.
- Cậu nói cái gì đấy, tôi làm gì có em gái mưa cơ chứ?
- Chẳng phải cô em họ của sếp Khánh Liên gì gì đó à.
Từ Niêm nhăn mặt với tên này, càng nói càng hại chết anh rồi.

Tú Nhi nghe tên cô gái kia có vẻ quen quen, cô quay lưng lại nhìn hai người và mỉm cười nói.
- Xin chào thư kí Hà Minh.

Cậu vừa nói xếp việc cho em gái mưa của chồng tôi là sao?
Thư kí Giật mình vì biết người ngồi ghế là chị dâu mình.


Ối mẹ ơi anh muốn chạy luôn ra khỏi nơi này vì có hai quả đại bác đang nhắm vào anh.
- Chị dâu em nhầm nhầm hì..

em xin lỗi chị...
- Bỏ qua cho cậu lần này.

Mau xem tôi có thể làm được việc gì thì mong cậu chỉ giáo ha.
- Em đâu có dám.

Chị dâu đi theo em.
- Được đi thôi.
Hai người cứ nói và cười rồi cùng nhau đi ra khỏi phòng mà không nhìn lại cái bản mặt đen xẹm của Từ Niêm lần nào.

Anh bị cho là không khí thì tức quá, sao cô đi đâu cũng thu phục được đệ của anh vậy.
Tú Nhi được thư kí Hà Minh dẫn đi tham quan tập đoàn và cậu ấy bảo cô làm trợ lí thư kí cho cậu ấy.

Cô thấy công việc này hay hay lên đồng ý.
- Chị dâu chị xem qua chút hợp đồng kinh doanh này.
- Ok cậu.

Tú Nhi lấy hợp đồng lên xem cô thấy hợp đồng này sai sai vài chỗ.

Cô liền lấy bút chì khoanh lại rồi đưa cho thư kí Hà Minh.
- Tôi thấy sai vài chỗ này...
- Chị dâu chị thật là đỉnh của chóp vậy mà em không nhìn ra.
- Đến giờ ăn trưa rồi chị gọi lão đại chúng ta cùng đi ăn đi.
- Được chờ tôi một chút..