"Tôi là người chủ đông liên lạc với Kurt, Barney và Dujean..."

Isaac yếu ớt nói: "Vì tôi muốn thể hiện sự nhiệt tình của mình, giúp cha tôi hoàn toàn việc này để củng cố vị trí người thừa kế gia tộc... Nào ngờ mọi chuyện lại bị cậu phá hoại, đám người của Kurt đều bại trận trên tay cậu..."

Cuối cùng Diệp Hi Hòa cũng biết được nguyên nhân và hậu quả của mọi chuyện, hắn nhìn về phía đám người của Lãnh sự quán Nhật Bản đang quỳ dưới đất, lạnh lùng hỏi: "Lúc nãy ông nói ông đi vào Đại Hạ còn vì một nhiệm vụ khác, đó là gì?”

"Là.

Isaac cắn răng nói: "Kế hoạch Đại Đông Á cùng phát triển phồn vinh... Đế quốc Anh chúng tôi muốn liên kết với Nhật Bản và mấy quốc gia khác, cùng nhau xâm nhập vào Đại Hạ, tiến hành quá trình thâm nhập vào tất cả các phương diện để áp chế không gian sinh tồn và phát triển vốn có của các người. Bởi vì trong mấy năm gần đây, các người thật sự quá mạnh, khiến chúng tôi cảm nhận được ủy hiếp. Vì thế chúng tôi bắt buộc phải bắt đầu kế hoạch Đại Đông Á cùng phát triển phồn vinh!"

Ồ, Đại Đông Á cùng phát triển phồn vinh ư?

Cái tên này giống hệt khẩu hiệu được nêu lên trong thời kỳ đầu khi Đại Hạ bị xâm lược nhỉ?

Xem ra đế quốc Anh chưa bao giờ từ bỏ suy nghĩ  tiêu diệt quốc gia của mình!

Diệp Hi Hòa lạnh lùng nhìn Isaac, cố kìm nén suy nghĩ muốn biến ông ta thành bãi máu lại. Sau đó, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Long Lăng Vân.

Phía bên kia, Long Lăng Vân vốn đang vui vẻ khi nhận được điện thoại của Diệp Hi Hòa, nhưng sau khi nghe xong những gì hắn kể rõ tình huống, cô ấy lại vô cùng phẫn nộ!

"Sư đệ, đệ làm tốt lắm, bây giờ đệ là người có công bảo vệ tổ quốc rồi, đồng thời cũng giúp cho sư tỷ một ân Tình lớn! Để chờ nhé, ta sẽ phái người đến tiếp nhận tên Isaac ngay, ta phải điều tra rõ ràng việc này. Còn đám người dị quốc liên hợp ám sát ta cũng vậy, nhất định phải bắt hết lại!

Diệp Hi Hòa bỏ điện thoại xuống, thẳng tay ném Isaac chỉ còn lại nửa cái mạnh xuống đất.

Tuy sự sống còn của quốc gia là trách nhiệm của mọi người nhưng bây giờ hắn không có tâm trạng chú ý đến những chuyện không liên quan đến mình.

Vả lại, bảo vệ quốc gia là việc của chiến thần, có sư tỷ là đủ rồi.

Ngay sau đó, Diệp Hi Hòa đi thẳng tới trước mặt đám người Lãnh sự quán Nhật Bản đang quỳ dưới đất.

"Diệp... Diệp thiếu tha mạng!" 

Đám người Lãnh sự quán Nhật Bản liều mạng dập. đầu trước Diệp Hi Hòa, chỗ th@n dưới cũng có nước tiểu chảy ra, mùi thối xộc lên.

"Nhật Bản à? Đã chín mươi năm mà các người vẫn chưa từ bỏ dã tâm, còn muốn tiếp tục làm xằng làm bậy, tiếc rằng bây giờ Đại Hạ chúng ta không còn là con hổ ngủ say nữa rồ

Diệp Hi Hòa lạnh lùng nói: "Hôm nay tôi phá hủy Lãnh sự quán của các người cũng là dạy cho mẫu quốc các người một bài học, nếu bọn họ còn dám động vào Đại Hạ thì phải hỏi trước xem Diệp Hi Hòa tôi có đồng ý hay không! Quốc gia của các người không gánh vác nổi lửa giận của tôi đâu!"

Nghe lời hắn nói, tuy đám người lãnh sự Nhật Bản rất sợ hãi nhưng trong lòng tất cả bọn họ đều vô cùng giận dữ!

Bởi vì Diệp Hi Hòa thật sự quá ngông cuồng, cho dù bản thân hắn có mạnh đến mức nào, nhưng lực lượng của một mình hắn có thể so sánh được với Nhật Bản to lớn hay sao?

Ở Nhật, người g iết chết được hắn có rất nhiều, hắn nghĩ mình là ai chứ?

"Điều cuối cùng, tôi là người ân oán rõ ràng, nước là nước mà nhà là nhà!"

Diệp Hi Hòa lạnh lùng nói với đám người Lãnh sự quán Nhật Bản: "Món nợ của nhà họ Diệp và người Nhật vân chưa tính xong đâu! Hội thương mại Nhật Bản đã xong đời, việc tôi ra lệnh cho bọn họ phải trả lại sản nghiệp của nhà họ Diệp sẽ do các người thực hiện."

"Còn nữa, số tiền mười tỷ ban đầu đã thấy đổi, bởi vì các người vẫn chưa từ bỏ dã tâm nên số tiền đó nhân lên thành một trăm tỷ. Trong ngày mai, các người phải trả lại tất cả sản nghiệp của nhà họ Diệp và số tiền một trăm tỷ cho tôi, nếu không thì đừng trách tôi không cho các người cơ hội!"

Một.. một trăm tỷ!