Ở Nhật Bản không tìm ra được mấy bé gái thật sự đơn thuần từ trong xương như vậy.

Nhưng Shigeo Tokuda không lên tiếng, gã ta cũng hết cách, chỉ có thể nói: “Được! Vậy ông đi nhanh về nhanh, tôi tin ngài Tokuda chắc chắn có thể chiến thắng trở về, ngoài ra tôi còn phái một số người giúp đỡ ông...”

“Không cần.” Shigeo Tokuda khoát tay áo một cái, ông ta vẫn rất tự kiêu về thực lực của mình, trực tiếp tóm lấy Diệp Hinh Vũ rồi lái xe nhanh chóng rời đi. 

"Yoshimura Taku nheo mắt lại, hít sâu một hơi: “Mikami Yua, đến lúc cô hành động rồi.”

Từ trong tối có một giọng nữ lạnh lùng vang lên: “Vâng, chủ nhân.”

Huyết Đao Môn, phòng nhỏ trên núi.

Sau khi Tokuno Takeshi nhìn Diệp Hi Hòa nói chuyện với anh cả xong thì rối loạn nói: “Diệp Hi Hòa, bây giờ cậu có thể tha cho tôi chưa?”

Diệp Hi Hòa ném ông ta ra ngoài. Bên kia có một đống đất.

Bên trên có rất nhiều kiến, còn có ruồi và muỗi, mà chúng thích nhất món sườn mới cạo như Tokuno Takeshi.

Thế là Tokuno Takeshi trực tiếp nhận lấy sự hành quyết tàn khốc và đau đớn gấp mười lần xử tử, người và đầu bị kiến cắn xé.

“AI Dư nghiệt nhà họ Diệp, mày sẽ không được chết tử tế đâu!”

Lúc này Diệp Hi Hòa đi tới trước mặt Lâm Chỉ Huyên, trông thấy Lâm Chỉ Huyên rung rưng nước mắt nhìn hắn, hắn tiện tay giơ tay cởi từng sợi dây thừng trên người Lâm Chỉ Huyên, cũng lấy khăn ra khỏi miệng cô ấy.

“A” Lâm Chỉ Huyên không nhịn được mà nhào thẳng vào trong lòng Diệp Hi Hòa, khóc lớn thành tiếng. Cô ấy thật sự quá uất ức, cũng quá sợ hãi.

Nếu như không có Diệp Hi Hòa, cô ấy thật sự không dám tưởng tượng kết cục vừa nấy của mình.

Mà một cô gái dịu dàng tựa ngọc đang nằm trong ngực khiến Diệp Hi Hòa nhíu mày, nhưng hắn cũng không đẩy Lâm Chỉ Huyên ra.

Cứ để cô ấy lẳng lặng khóc như thế một lát.

Lúc này đám người Ô Diệp, Lâm Trường Dần và Tống cung phụng bên dưới cũng đi lên.

Mọi người vốn còn rất lo lắng tình huống trên núi, nhưng sau khi đi lên thì nhìn thấy hình ảnh không tưởng được, bọn họ lập tức lúng túng và dừng bước.

Lâm Trường Dần và Lâm Ngọc Sơn liếc nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt cổ quái.

Trên thực tế bọn họ không những không buồn khi cháu gái có thể chủ động ôm ấp yêu thương Diệp Hi Hòa, ngược lại còn hơi vui mừng.

Chỉ với những gì Diệp Hi Hòa đã thể hiện dưới chân núi đã đủ chinh phục tất cả mọi người, họ cảm thấy nếu

Lâm Chỉ Huyên có thể may mắn đi theo rồng trong biển người này tuyệt đối là chuyện may mắn cả đời.

Vù.

Lúc này Lâm Chỉ Huyên cũng nhận ra đám người ông nội đi lên, cô ấy vội đẩy Diệp Hi Hòa ra, gương mặt tuyệt đẹp vẫn vương nước mắt, rung động lòng người.

“Diệp Hi Hòa, xin lỗi... Tôi không bảo vệ tốt cho Tiểu Vũ, nếu sớm biết thì tôi đã không nên tự làm chủ để chú Tống rời đi.”

Sau khi sự ngượng ngùng qua đi thì cô ấy lại hơi áy náy mà nói với Diệp Hi Hòa.

Diệp Hi Hòa không nói gì, Lâm Chỉ Huyên vốn không có nghĩa vụ bảo vệ Tiểu Vũ, huống chỉ cho dù lúc ấy có "Tống cung phụng thì cũng không có chỗ dùng.

Hắn đánh giá Lâm Chỉ Huyên từ trên xuống dưới một phen, xác nhận cô ấy không có chuyện gì lớn mà chỉ bị treo chân, hắn bèn nói: “Đưa chân cô cho tôi."

“Hả... Cái gì?” Lâm Chỉ Huyên kinh ngạc.

Diệp Hi Hòa không nói gì mà giơ tay năm lấy cảng chân bị trẹo kia của cô ấy, cởi giày cô ấy ra.

“A..” Trong phút chốc, một bàn chân trắng nõn linh lung rơi vào trong tay Diệp Hi Hòa.

Bàn chân này quả nhiên là cực phẩm, da thịt trơn mềm như được ngâm sữa bò, đường cong tinh tế mịn màng và xinh đẹp, mềm nhữn cầm trong tay, quả thực là mềm mịn không xương.

Mặt Lâm Chỉ Huyên đỏ chót, tim đập nhanh, không biết rốt cuộc Diệp Hi Hòa muốn làm gì, bàn chân phụ nữ cho luôn là nơi vô cùng nhạy cảm, sao người này có thể thô lỗ như vậy?

Nhưng một giây sau chỉ nghe rắc một tiếng, Diệp Hi Hòa đã nắn lại bàn chân bị trẹo của cô ấy.

Lâm Chỉ Huyên kêu đau một tiếng, nhưng mà ngay sau đó trái tim đã đập rộn ràng, đôi mắt to ngập nước ngắm nhìn Diệp Hi Hòa, tỏa ra ánh sáng mông lung