Đám người ừ bên ngoài này là của Quỷ Y Môn do đại trưởng lão Ô Diệp dẫn đầu.

Hiện tại Ô Diệp là người có chuyện vui nên tinh thần thoải mái, trước đây khi ông ta quay về môn phái thì phải làm việc theo lời của Diệp Hi Hòa, trực tiếp dùng chân khí trong lòng bàn tay mình đập chết chưởng môn!

Sau đó, ông ta thuận lợi thế chỗ chưởng môn, bây giờ ông ta làm theo lời dặn dò của Diệp Hi Hòa là mang theo số thuốc Tây Tạng của những môn phái đó tới đưa cho hắn.

Chỉ là ông ta không ngờ khi vừa tiến vào trong đã phát hiện có điều bất thường, dưới mặt đất đều là xác chết mà trên người vị Diệp thiếu này thì sát khí ngụt trời.

“Diệp thiếu, chuyện này... Đây là...?”

Diệp Hi Hòa nhìn thấy đám người Ô Diệp thì càng tức giận!

Hắn cần thuốc Tây Tạng của môn phái này là để cho. Tiểu Vũ ngâm nước thuốc, hiện tại không thấy Tiểu Vũ ở đâu thì dùng số thuốc này để làm mẹ gì?

“Diệp thiếu, tôi đã làm theo lời dặn của ngài là mang những loại thuốc Tây Tạng của môn phái chúng tôi tới đây, nhưng... có phải tôi tới không đúng lúc không?”

Ô Diệp cũng cảm thấy mình không có mắt nhìn, sợ hãi hỏi. 

“Đặt thuốc xuống, tôi có việc muốn hỏi ông!” Diệp Hi Hòa âm u nói.

“Vâng!”

Ô Diệp vẫy tay một cái, lập tức bảo đệ tử sau lưng mình kéo ra tất cả số thuốc Tây Tạng.

Thế mà ông ta còn chở số thuốc đó bằng xe bò, đủ tám cái xe bò, mỗi một chiếc xe bò đều chất đầy dược liệu, xem ra Ô Diệp thật sự không dám giở trò.

“Diệp thiếu, ngài còn lời dặn dò nào không? Mời ngài cứ nói!"

Sau khi Ô Diệp thấy các đệ tử đã đưa thuốc Tây Tạng tới thì thận trọng hỏi Diệp Hi Hòa.

“Ngươi có biết môn phái Huyết Đao Môn này ở đâu không?” Diệp Hi Hòa lạnh lùng hỏi.

Ô Diệp nghe vậy hơi sửng sốt: “Biết! Đây là một trong những môn phái mạnh nhất ở gần Tân Hải, có sở trường trong việc dùng đao, bình thường cũng bắt nạt Quỷ Y Môn chúng tôi không ít lần, tại sao Diệp thiếu lại hỏi cái này?”

“Bớt nói nhảm, dẫn đường!”

“Vâng!”

Ô Diệp thầm cảm thấy khó hiểu, không rõ Huyết Đao Môn đã làm gì chọc giận Diệp Hi Hòa rồi.  

Nhưng mà ông ta biết, Huyết Đao Môn rất đáng sợ, nghe đồn người trong môn phái đó toàn bọn lòng lang đạ sói, giết người như ngóe!

Nhất là tục truyền nói trong môn phái đó còn có rất nhiều cao thủ cấp Thái Đấu, lôi một người ra là đủ đẫm máu!

Cho nên Ô Diệp thật sự không biết lần này ông ta dẫn Diệp Hi Hòa tới chỗ đó thì còn có bình an quay về không, không làm được thì dữ nhiều lành ít...

Đúng lúc này, bên ngoài có một chiếc xe chạy tới. Sau khi chiếc xe dừng lại, Lâm Trường Dần, Lâm Ngọc Sơn và vài người cấp cao ở nhà họ Lâm đều vội vã xuống xe.

“Diệp thiếu, đã có chuyện gì xảy ra vậy, tôi nghe Tống cung phụng nói, Chỉ Huyên và em gái của cậu bị bắt cóc?”

Lâm Trường Dần vừa tiến vào đã lo lắng hỏi.

“Đến đúng lúc đấy, lên xe!”

Diệp Hi Hòa cũng không nói nhảm mà trực tiếp kéo Ô Diệp lên xe, để ông ta chỉ đường tới Huyết Đao Môn!

Trên xe.

Lâm Trường Dân và người nhà họ Lâm nghe thấy tình huống của Lâm Chỉ Huyên từ trong miệng Tống cung phụng thì âm thâm lo lắng không thôi.

Trước đây bọn họ chưa từng được nghe nói về Huyết Đao Môn này, nhưng thấy người ta sợ hãi khi nghe thấy cái tên này thì chắc là môn phái cũng đáng gờm!

“Gia chủ, ngài muốn hiểu rõ mọi việc sao, lần này Chỉ Huyên thật sự bị liên lụy bởi tàn dư của nhà họ Diệp, nếu không tại sao cô ấy lại bị Huyết Đao môn bắt cóc? Bản thân chúng ta không có mối thù nào với Huyết Đao Môn cả!”

Trong dãy ghế phía sau có một người nhà họ Lâm thủ thỉ với Lâm Trường Dần.

“Không sai, tôi đã đoán rằng thiếu gia nhà họ Diệp coi trời bằng vung, sớm muộn gì sẽ dẫn đến tai họa lớn, quả nhiên có kẻ thù lớn mạnh tìm tới trước cửa!”