Một sáng nọ, mẹ gọi cho Trương Linh Nhiên bảo: "Thứ bảy giỗ tổ làng mình, con nhớ về sớm ra mộ các cụ nhé."
"Dạ, con biết rồi mẹ."
Tắt máy, cô đưa mắt nhìn cánh cửa gỗ nhà đối diện, khoé miệng vô thức nhoẻn lên. Cô gửi tin nhắn cho em: "Sáng thứ bảy em về làng cùng chị nhé?"
Biết giờ này em vẫn còn đang ngủ nướng, Trương Linh Nhiên cũng không nỡ làm phiền, cô liền cất điện thoại vào túi áo. Ấy thế mà không ngờ chỉ chừng vài giây sau, cánh cửa nhà đối diện đã bật mở. Trương Linh Nhiên giật mình nhìn gương mặt ngái ngủ của em, kinh ngạc hỏi: "Sao em dậy sớm vậy?"
Út My dụi dụi đôi mắt mơ màng, em đáp: "Em muốn được thấy chị khi ngày mới bắt đầu thôi."
Chỉ một lời nói đơn giản cũng làm trái tim của Trương Linh Nhiên đập loạn. Mặc dù nhà ở đối diện nhau, nhưng bởi vì tính chất công việc nên thời gian gặp mặt của cô và em thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nghe em nói vậy, Trương Linh Nhiên không đành lòng rời đi luôn. Cô ngại ngùng hỏi: "Em có muốn cùng đi ăn gì đó không?"
Gương mặt em như bừng sáng, rạng rỡ mỉm cười. Em đáp: "Chờ em mười phút nha. À không, năm phút thôi, em chuẩn bị xíu á."
"Cứ từ từ, đừng vội..."
Trương Linh Nhiên chưa dứt lời, em đã chạy biến khỏi tầm mắt. Chỉ chừng hơn năm phút sau, em đã xuất hiện trong bộ váy trắng rất xinh. Cô nhìn em ngẩn người, lại khiến hai gò má em đỏ ửng lên.
"Nhìn kỳ cục lắm ạ?" Em xấu hổ hỏi.
"Không phải vậy. Rất đẹp."
Trương Linh Nhiên thành thật đáp. Vì cách em khá nhiều tuổi, nên hồi còn ở trong làng, cô cũng không có nhiều chú ý tới em. Chỉ nghe nói là em rất xinh đẹp, cả làng không chàng trai nào là không xiêu lòng vì em.
Em xuất hiện ở sảnh toà nhà, mới sáng sớm đã kéo theo bao nhiêu ánh mắt của các chàng trai trẻ đi tập thể dục buổi sáng. Trương Linh Nhiên đột nhiên cảm thấy không vui, đi cạnh em dường như có vẻ chẳng tương xứng. Dẫu sao cô cũng đã lớn tuổi rồi, lại chẳng tính là xinh đẹp gì cho cam, cũng bởi bao nhiêu năm làm lính cứu hoả nên dáng người khá thô nữa...
"Chị sao thế? Tự nhiên yên lặng vậy?"
Út My nhanh nhạy cảm nhận được khác lạ của Trương Linh Nhiên. Em bất ngờ đi sát lại gần cô hơn, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của cô. Em dịu dàng nói: "Mình ơi, có thể nói cho em biết suy nghĩ trong lòng chị được không? Đừng im lặng với em."
Trương Linh Nhiên ngẩn ngơ nhìn em, ánh mắt dừng lại nơi hai bàn tay đang tiếp xúc. Kể từ ngày cô uống rượu say, rồi nhầm Út My thành "chị hàng xóm", được em chăm sóc cả đêm, sáng dậy em còn nói thích mình... thì trái tim bình lặng của cô đã không còn yên ổn nữa. Dù chưa chính thức đáp lại em, nhưng bản thân cô mỗi ngày trôi qua đều thêm mong nhớ, từng giây từng phút đều muốn chạm vào em.
Mình ơi – Em gọi như vậy, không biết vì sao lại cứ cảm thấy thân quen mãi. Có cái gì đó như sóng thuỷ triều cuộn lên trong lòng, nhấn chìm mọi thứ cảm xúc ngổn ngang. Giống như đã trải qua thật nhiều kiếp người, đột nhiên tìm thấy em, muốn ôm lấy em, giữ cho em mãi mãi ở cạnh mình.
Cô nhẹ giọng hỏi: "Sao em lại thích chị?"
"Cần có lý do sao?"
Tiết trời trong lành, cả hai ngồi xuống một quán bánh đúc nóng bên lề đường. Đương còn sớm, quán chưa có vị khách nào, bà chủ nhiệt tình đặt xuống trước mặt họ hai bát bánh đúc đầy ụ nhân thịt.
Em vẫn chăm chú nhìn Trương Linh Nhiên qua làn hơi trắng mờ ảo, thật lâu mới lại lên tiếng: "Chỉ là em cảm giác, bản thân đã đợi chị rất lâu rồi..."
Lời của em khiến Trương Linh Nhiên thoáng khựng lại, môi mấp máy nhưng lại không nói thành lời. Dù không hiểu vì sao em lại nói như vậy, nhưng chính bản thân cô cũng luôn có cảm giác mình đã tìm kiếm bóng hình em từ rất lâu.
"Ừm, thứ bảy em về làng cùng chị nhé?" Trương Linh Nhiên đành chuyển chủ đề.
"Sáng hôm đấy em lại có bài kiểm tra. Chắc phải tới trưa đầu giờ chiều em mới về được ấy."
"Vậy chị đợi em."
Út My lắc lắc đầu: "Không được. Hôm đấy giỗ Tổ mà, chị về sớm đi không bác sốt ruột."
Mặc dù muốn đi cùng em, nhưng Trương Linh Nhiên cũng không phản đối. Vì nhà cô chỉ quanh quanh có hai mẹ con, nếu cố nán lại thành phố rồi về muộn thì mẹ sẽ rất tủi thân.
"Mình này..." Đột nhiên em gọi.
Trương Linh Nhiên theo phản xạ đáp: "Dạ?"
"Tối đó chị với mẹ sang nhà em ăn cơm nha?"
Nhìn ánh mắt em đầy mong chờ, cô ngại ngùng hỏi: "Có được không? Sợ phiền cô chú..."
"Không đâu, ý của bố mẹ em mà. Bố mẹ em cũng ghé nhà chị mời bác rồi. Cơm canh đơn giản thôi, không có gì là làm khách đâu ấy, chị đừng ngại."
Cảm giác cứ như ra mắt bố mẹ vợ vậy – Suy nghĩ này khiến chính bản thân Trương Linh Nhiên bối rối. Cô hắng giọng che đậy xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ chắc phải mua gì đó về biếu cô chú, chứ đến tay không cũng không được.
Rất nhanh đã đến thứ bảy, Trương Linh Nhiên đón xe khách về làng từ sớm. Xe thả cô xuống trạm dừng chân trên đường quốc lộ, từ đây đi bộ một chút là vào đến làng họ Trương.
Làng của cô nằm gần như cách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, có những phong tục tập quán từ xa xưa vẫn không thể nào bỏ được. Lại gần hơn một chút đã nhìn thấy mái đình cổ kính ẩn hiện trong làn sương sớm mong manh. Trương Linh Nhiên dừng chân, mỗi lần trở về đều ngẩn ngơ đưa mắt nhìn cây đa hàng trăm tuổi đầu làng một lúc lâu.
Nghe kể rằng, cách đây vài trăm năm, trong làng đã từng xảy ra một câu chuyện tình thật buồn. Nàng bởi vì yêu một cô gái làng bên, bị dân làng bức tới phải treo cổ trên cây đa này. Mà sau khi cô gái kia hay tin nàng đã qua đời, cũng đau buồn mà tự tử theo...
Chuyện trong làng được các cụ truyền miệng từ đời này đến đời khác, cũng không biết là có biến tấu nhiều so với thực tế không, mà có khi cũng chẳng xảy ra thật. Nhưng mỗi lần ngước nhìn cây đa ấy, trái tim Trương Linh Nhiên cứ bất giác run lên, đau đến mức không dám đứng đó thêm giây phút nào nữa. Cứ như cô đã từng thật sự ở nơi này trước đây, nhìn thân hình mảnh khảnh trong tà váy cưới đỏ, đung đưa theo từng đợt gió lạnh...
"Ơ Nhiên, sao về rồi mà con lại đứng thẫn thờ ở đây?"
Giọng nói của mẹ phá vỡ những cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Trương Linh Nhiên vội xách đồ cho mẹ, chắc bà cũng vừa đi chợ sớm về.
"Đi, mẹ con mình về nhà xem chuẩn bị còn ra mộ Tổ nữa. Chứ nhà các bác con từ tờ mờ sáng đã ra thăm mộ rồi."
Con đường làng đất đỏ vẫn giữ nguyên truyền thống qua bao nhiêu năm tháng, không lát gạch hay để bê tông như những làng bên. Những ngôi nhà cổ nối nhau san sát, bờ tường rêu phong phủ từng mảng, dưới ánh nắng sớm mai càng làm tôn lên cái vẻ đẹp rất riêng của làng. Mẹ bảo vùng đất của làng họ Trương thiêng lắm, tốt nhất không nên tu sửa gì nhiều, nhỡ lại ảnh hưởng đến đời con đời cháu về sau.
Trương Linh Nhiên dù nghe thì thấy buồn cười, nhưng thôi thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành, tư tưởng truyền nối bao năm không phải ngày một ngày hai nói bỏ là bỏ. Cô cũng không phản đối mẹ, chỉ ậm ờ cho qua. So với lúc cô còn nhỏ, thì hiện tại làng họ Trương cũng đổi mới nhiều lắm rồi.
Ngày giỗ Tổ nên mới sớm trên đường làng đã tấp nập người qua lại, ai cũng nhận ra Trương Linh Nhiên. Từ trẻ nhỏ đến các cụ già đều xúm lấy hỏi thăm cô, người cho ít giò nạc, người cho ít hoa quả, có em bé còn dúi vào tay cô mấy cái kẹo... Về tới nhà thì trên tay đã khệ nệ ôm không biết bao nhiêu là quà bánh. Mẹ có vẻ tự hào lắm, bảo cô để đấy, rửa tay chân rồi ra thắp lên bàn thờ của bố nén nhang.
Loanh quanh một lúc lâu sau, hai mẹ con Trương Linh Nhiên mới đem mâm lễ ra mộ Tổ.
Đó là một cánh đồng hoang nằm cuối làng. Ở nơi đó có một cây hoa sữa cổ, chẳng biết qua bao nhiêu mưa gió bão giông, không những không lụi tàn mà ngày một vươn tốt. Đến mức mà người ta còn phải quây rào lại, cắt cử dân làng thường xuyên chăm sóc.
Hai ngôi mộ nằm sát cạnh nhau, giữa cánh đồng mênh mông bát ngát. Các cụ nói, vùng đất này có Thần linh canh giữ, thiêng lắm, tuyệt đối người dân không được phạm. Thế nên qua bao đời, chẳng nhà nào dám xây dựng cơ ngơi hay chăn dắt, thả gia súc quanh nơi này. Dân làng còn xây hàng rào gỗ xung quanh, trồng những loại cây leo rất xinh đẹp bao lấy khu mộ.
Trương Linh Nhiên cùng mẹ tiến vào bên trong. Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau đã được lau dọn, đám cỏ dại xung quanh cũng được nhổ sạch. Khói mờ nghi ngút bủa vây, bát nhang trên mộ đã đầy những que hương đương cháy dở. Mẹ nói: "Nhanh lên con, mẹ con mình ra muộn rồi."
Mẹ vội bày mâm lễ, còn cô vò ít giấy đốt một nắm hương. Bức ảnh trên hai ngôi mộ đã phai nhạt theo tháng năm, nhưng vẫn nhìn ra là hai cô gái trẻ còn rất trẻ. Trương Linh Nhiên không phải chưa từng thắc mắc hỏi ông bà, vì sao mộ Tổ lại là hai cô gái, còn cách biệt nhau về năm sinh năm mất nữa. Nhưng mà các cụ cũng chỉ trả lời: "Không rõ, nghe nói là hai cụ ấy từng phải làm nghi thức Âm hôn, một người sống gả cho một người đã mất."
"Sao lại phải làm âm hôn ạ?" Trương Linh Nhiên kinh ngạc.
Khi ấy, ông nội cô bâng quơ đáp: "Hình như là để trả nghiệp do dân làng họ Trương gây ra. Cũng không biết thực hư như thế nào cả, chuyện cũng vài trăm năm rồi."
Vẫn như mọi lần, Trương Linh Nhiên lại đứng ngẩn ngơ nhìn hai cái tên khắc trên bia mộ thật lâu. Cô lẩm bẩm: "Trương Thị Ngọc Út..."
Ấy thế mà sau lưng lại có người nối lời: "Trương Mỹ Linh..."
Là em.
Không biết từ lúc nào, Út My đã tiến đến bên cạnh cô, ánh mắt em mơ màng nhìn tấm hình trên ngôi mộ có khắc tên Trương Mỹ Linh. Em nhỏ giọng nói: "Chỉ là mỗi lần đứng đây, em đều rất muốn bật khóc."
Trương Linh Nhiên không đáp, bàn tay cô vô thức nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em.
"Nhưng có chị ở đây rồi, em không còn thấy buồn nữa. Em thật sự rất hạnh phúc vì đã tìm được chị, mình ơi." Em mỉm cười rạng rỡ, như vệt nắng ấm áp đang rọi xuống cánh đồng.
Trái tim của Trương Linh Nhiên trở nên mềm mại, không còn những ngổn ngang cảm xúc kỳ lạ nữa. Đến lượt cô hỏi em: "Em có tin vào duyên kiếp không?"
Ngón tay em siết lấy ngón tay cô, mười ngón tay đan nhau thật chặt.
Em cười: "Hôm trước em quên mất không đòi chị cho ăn bốn bát bánh đúc."
"Một bát là đủ rồi. Em không ăn, chị cũng mang em về nhà."
Mẹ cùng các chú các bác đã về để chuẩn bị ra hội ngoài đình, trong khu mộ Tổ chỉ còn lại Trương Linh Nhiên và em. Chờ hương trong bát cháy hết hai phần ba, hai người mới dám đem vàng mã đi hóa. Xong xuôi, Trương Linh Nhiên cùng Út My đứng trước hai ngôi mộ, vái lạy lễ tạ rồi xin lộc mang về.
Lần này rời đi, không cảm thấy có quá nhiều luyến tiếc.
Trương Linh Nhiên hỏi: "Cô chú đâu rồi? Sao mỗi mình em ra vậy?"
"Bố mẹ em đi từ sớm tinh mơ rồi ấy. Mẹ bảo mẹ thấy chị cùng bác ra mộ Tổ, nên lấy xe đạp ra với chị."
Út My cẩn thận đặt lộc lễ vào trong giỏ xe. Em ngẩng mặt nhìn Trương Linh Nhiên, dịu dàng nói: "Mình ơi, chị chở em đi một vòng quanh làng đi."
"Lãng mạn vậy sao?"
Miệng thì trêu em như vậy, nhưng Trương Linh Nhiên đã ngồi phía trên cầm lái. Xe đạp cũ kỹ lọc cọc chạy trên con đường đất đỏ, cảm giác vô cùng bình yên, mà cũng quen thuộc đến kỳ lạ. Út My ngồi đằng sau, em vòng tay ôm lấy eo của cô, tựa mặt vào lưng cô mà nói: "Mình này, chị đã thích em chưa?"
"Chị không thích con gái." Trương Linh Nhiên đáp ngay.
Hình như em có hơi hụt hẫng, giọng em buồn thiu: "Dạ..."
Chỉ là...
"Chị thương em nhiều lắm đấy." Cô dịu giọng nói.
Dừng xe ở bên cánh đồng lộng gió, đôi mắt xinh đẹp của em đã sớm hoen lệ. Trương Linh Nhiên nâng tay lau đi giọt nước mắt vừa trườn ra khỏi khóe mi của em, nhẹ nhàng nói: "Sao mà mít ướt quá vậy? Đừng cắn môi, tật xấu đấy."
Thế mà em cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Cả hai ngồi xuống bên cánh đồng, ngẩng mặt nhìn bầu trời bình yên. Út My tựa vào vai cô, em nói đầy mong đợi: "Mình ơi, chị hát cho em nghe một bài đi."
"Hửm? Thật sự không hay đâu."
"Đi mà, bài gì cũng được. Chị hát là em thích hết."
Trương Linh Nhiên bật cười. Cô nắm lấy bàn tay em, bắt đầu cất giọng hát.
Gió đánh cành tre, gió đập cành tre.
Chiếc thuyền em vắng le the, em đợi nàng.
Gió đánh cành bàng, gió đập cành bàng.
Dừng chèo em hát, cô nàng ấy nghe...