Editor: demcodon
Sau khi Sở Từ miệng đầy đồng ý, những người này sợ nàng không nhận ra ruộng nên dẫn theo nàng đến chân núi dạo một vòng. Sau khi chỉ điểm một số vị trí lại chậm rãi giải tán.
Ruộng này không tính là kém, nhưng đây là vùng đất nửa hoang. Chỉ sửa sang lại vùng đất này phải tốn không ít sức lực, huống chi gần bảy mẫu. Một mình nàng rất khó lăn lộn được. Cho dù bây giờ dọn dẹp tốt sau này cũng có không ít phiền phức.
Sở Đường và Từ Nhị đều là học sinh. Cho dù hai người bọn họ rất chịu khó cũng không có khả năng lấy ra quá nhiều thời giờ đặt vào việc trồng trọt này. Việc trồng trọt này đại khái cũng có thể chia ra sáu bước: cày ruộng, gieo hạt, thu hoạch, gặt lúa, đập lúa, vận chuyển. Các bước đều cần sức lao động. Cho nên nói, bình thường gia đình làm ruộng đàn ông rất quan trọng. Dù sao ở sức lực đàn ông có ưu thế hơn. Giống như cả nhà dì Hoàng, trước kia trong nhà chỉ có mình bà nuôi ba đứa con, căn bản không làm được bao nhiêu việc. Cho nên cuộc sống rất nghèo nàn. Nếu không có Thôi Hương Như mang theo tiền đến giúp đỡ. Ngay cả bây giờ, điều kiện cuộc sống cũng không thay đổi bao nhiêu.
Nhưng ruộng này cũng không phải vô dụng, ít nhất đối với một nông dân là bảo bối.
Sở Từ mấp máy môi, vẻ mặt đen tối không rõ: "Ngộ Trần, dưới cái nhìn của người nhà Phật như cậu dì Hoàng có tính là ác không?" Sở Từ hỏi sâu sắc.
Tiểu hòa thượng nheo mắt: "Mặc dù là tiểu ác, nhưng ác không gây chết người." Cho nên, trăm ngàn đừng nhất thời luẩn quẩn trong lòng xuống tay giết người...
"Cũng đúng, ít nhất bà ấy tặng cho tôi bảy mẫu ruộng. Nhưng bà ấy muốn cho tôi sốt ruột nổi giận. Nếu như tôi không làm cho bà ấy tức giận đến bốc khói, vậy có phải cũng rất có lỗi với tâm ý của bà ấy hay không?" Sở Từ nói tiếp.
"A di đà Phật, thí chủ, mọi việc nên suy nghĩ về mặt tốt." Tiểu hòa thượng Ngộ Trần vội vàng nói.
"Cậu đã khuyên tôi suy nghĩ về mặt tốt, tôi đây cũng không khách khí. Chỉ có bà ấy mất hứng thì tâm tình của tôi mới có thể tốt." Sở Từ nhếch khóe miệng cười, nói xong quay đầu lại lên núi.
* * *
Mà lúc này, dì Hoàng biết được tin tức đang cười toe toét.
Hai năm nay dùng nhiều phân bón hóa học, sản lượng cũng mạnh hơn trước kia không ít. Cho nên một mẫu này nếu muốn giao lương thực nộp thuế cũng gần 100 ký. Mặc dù Sở Từ chỉ cần giao một nửa cũng là một số lượng lớn như cũ.
"Mẹ, lần này cuối cùng cũng hết giận! Nó làm hư váy của con. Bây giờ phải tốn càng nhiều tiền để nộp thuế lương thực. Sở Từ nhất định sắp tức chết rồi!" Gương mặt nhỏ của Hoàng Lan còn đỏ bừng, đã mấy ngày nay trên mặt mặc dù giảm sưng, nhưng còn một mảng hồng nhạt.
"Bây giờ tức cũng ra, con cũng nên đặt tâm tư và việc nhà đi, qua một đoạn thời gian nữa chị dâu con vào cửa. Trong nhà vừa phải chuẩn bị vụ thu hoạch mùa thu, thật là bận rộn muốn chết." Dì Hoàng cảm thán một câu, tâm tình cũng rất tốt.
"Số anh hai thì tốt rồi, đến trường học không cần phải vất vả như con." Hoàng Lan lại thầm trách một câu.
Đừng nói là Hoàng Lan, ngay cả Hoàng Kiến Dân đứng một bên cũng nhịn không được hơi hâm mộ. Lúc hắn hơn mười tuổi điều kiện trong nhà không tốt, căn bản không có dư tiền để cho hắn đến trường. Cho nên chỉ nhận biết một số chữ ở trường tiểu học mà thôi. Mà em trai rất may mắn, lúc lên cấp 2 và cấp 3 có Hương Như đến. Cô ấy ra tiền, đi học cũng thuận lợi.
Nghĩ đến Thôi Hương Như, trong lòng Hoàng Kiến Dân hơi hoảng hốt. Chưa đầy một tháng nữa, vợ của hắn đã là người khác.
Chia tay Hương Như gần một tháng, cũng không biết cuộc sống của cô bây giờ trôi qua thế nào. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn cũng đại khái có thể đoán được. Dựa vào tính tình của cô nhất định vẫn còn chưa thoát khỏi, trong lòng còn thầm trách hắn đây.