Editor: demcodon

Từ Phú Niên vốn dĩ không phải người hiếu thảo. Bây giờ bà cụ bị bệnh, hơn nữa trong nhà không có tiền, nên thái độ càng không cần phải nói. Ngay từ đầu còn có thể chịu đựng chăm sóc, nhưng lâu dần bà cụ luôn nói ông là Sở Đường. Trong lòng ông cũng hơi oán hận, cảm thấy mình thật xui xẻo. Bà cụ sớm không bệnh trễ không bệnh, vậy mà muốn kéo chân sau lúc này.

Ngôi nhà mới của Từ Phú Niên mất hơn ba tháng mới xây xong, diện tích không lớn. Nhưng đã dùng hết tất cả tiền ông dành dụm. Thậm chí tiền mua quan tài của bà cụ cũng không còn nữa.  

Vậy mà vị trí của ngôi nhà mới lại rất gần từ đường, vừa ra khỏi cửa đã có thể nhìn thấy chỗ đó. Mỗi ngày đều làm cho ông nghĩ đến nguyên nhân cái chết của Sở Tú Hòa, nghĩ càng nhiều càng suy sụp, cuộc sống cũng không sống nỗi nữa.


Ông không có tiền, không có việc làm, càng thêm bắt đầu sống mơ màng. Thỉnh thoảng đi nhặt ve chai hoặc là lên núi hái chút thảo dược bán được mấy đồng. Nhưng trong chớp mắt đã mua rượu uống hết, cứ như thể sau khi uống say ông vẫn là Trưởng phòng Bạch kia, con trai của Đại tướng Bạch.

Con trai không đáng tin cậy nên bà cụ thê thảm. Đầu bà hồ đồ nên cũng không thể tự chăm sóc bản thân được, cả ngày trên người bốc ra mùi hôi thối, cũng may bà còn biết đói. Mặc dù con trai mặc kệ bà, bà còn có thể lang thang khắp thôn để ăn trộm thức ăn, sống cũng không tệ. Sau khi cuộc sống như thế này kéo dài một thời gian, chính là hai đứa con trai nhỏ của bà biết chuyện và gom góp một số tiền để thuê một người thành thật trong thôn giúp chăm sóc. Lúc này dân làng mới yên ổn. Đam Mỹ Hiện Đại

Dù thế nào đi nữa, đời này của Từ Phú Niên xem như đã bị hủy hoại. Thậm chí không cần Sở Từ can thiệp.

--- ---
Một năm sau khi Từ Phú Niên ở thôn Thiên Trì, bà cụ qua đời. Trước khi chết vẫn còn hồ đồ, ngoài nhớ rõ tên ‘Đại Phú’ ra, chính là Sở Đường.

Nhưng mặc dù bà đã chết, đứa con trai Từ Phú Niên này vẫn còn uống rượu say ngủ đi. Sau khi tỉnh lại khóc lóc mấy tiếng thì mọi chuyện trở lại như bình thường. Mà Sở Đường sau khi nhận được tin, trong lòng càng không có dao động gợn sóng một chút nào.


“Anh họ, chuyện này anh đừng nói cho chị em biết. Chị ấy vừa mới mang thai, em không muốn chị ấy gặp xui xẻo.” Sau khi nghe thấy Tần Trường Bình thông báo, Sở Đường trực tiếp trả lời lại.

Người vô tình vô cảm mà thôi, tuyệt đối sẽ không bởi vì người đã chết mà mềm lòng đồng tình. Kẻ ác vĩnh viễn là kẻ ác, chết hay sống đều giống nhau.

“Được, em hãy chăm sóc cho chị em thật tốt đi. Hai ngày trước anh nhờ người gửi một số đặc sản qua, chị em nhất định sẽ thích ăn. Ngoài ra, mẹ anh và chị Hương Như của em cũng nhờ anh gửi giúp một ít đồ. Quần áo trong đó đều là hai người làm cho cháu của em. Em dặn chị em cất đi, khi đứa trẻ sinh ra đừng để nó mặc quần áo lung tung. Quần áo mà chị em may tốt thì tốt, người lớn mặc thì được. Nhưng trẻ sơ sinh thì... thôi bỏ đi.” Tần Trường Bình lại nói.

Y đến giờ vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ đáng sợ của  Sở Từ khi may quần áo. Mặc dù sau này quả thực đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn tìm thấy kim và chỉ trong những bộ quần áo đó. Trẻ con tốt hơn hết là nên tránh ca.

Sở Đường nhếch khóe miệng, hiện tại trình độ của chị cậu đã tốt hơn, đều biết thêu uyên ương. Ai không biết còn tưởng rằng cô là tiểu thư khuê các thời cổ đại đấy!


Nhưng cho dù cậu có nói ra, có lẽ anh họ cũng không tin. Sở Đường không khỏi mỉm cười và nói: “Trong nhà máy vẫn cần anh họ chăm sóc nhiều hơn.”

“Đâu có, đâu có...” Tần Trường Bình vội vàng khách sáo nói.

Quyết định đúng đắn nhất của y đời này chính là giúp Sở Từ mở nhà máy dược phẩm. Nhà máy dược phẩm này mỗi năm đều giống nhau, hiệu quả và lợi ích đều tăng gấp bội. Bây giờ bất luận y đi đâu cũng xem như người có uy tín danh dự. Ngay cả tìm vợ cũng đều dễ dàng hơn nhiều. Thậm chí không chỉ là y, Thôi Hương Như cũng không tệ. Cô mở công ty quần áo cũng rất ấn tượng. Trong huyện còn cho nhận xét là nữ doanh nhân xuất sắc gì đó. Tóm lại là có tên tuổi tốt.