Editor: demcodon

Ba Từ choáng váng, mấy đứa trẻ trong nhà lập tức luống cuống lên. Mặc dù ba Từ trước đây không phải người tốt. Nhưng sau khi tách khỏi Trương Hồng Hoa thì đầu óc vẫn tương đối tỉnh táo. Ngày càng khắc khe với bản thân, đối với mấy đứa nhỏ bên cạnh Sở Từ cũng rất tốt, tình cảm của bọn trẻ là trực quan nhất. Bởi vậy lúc này mới có thể không khỏi lo lắng.

“Cô ơi! Ông Từ làm sao vậy?” Mắt Hoắc Hạnh Quả lập tức đỏ lên.

Sở Từ cũng giật mình, vội vàng tiến lên kiểm tra, phát hiện hàm răng của ông đóng chặt, miệng không mở ra được, hai tay vững vàng, tràn đầy lửa giận, nhanh chóng ấn vào huyệt đạo của ông mấy lần: “Cẩn thận một chút, nhanh đỡ người lên giường đi.”





Từ Vân Viễn nhíu mày: “Chị dâu, ba... không phải giả vờ sao?”

Sở Từ hơi ngạc nhiên liếc nhìn y. Bản thân nàng coi ba ruột như kẻ thù, vì vậy tự nhiên cũng không yêu cầu Từ Vân Viễn bỏ đi khoảng cách giữa ba Từ. Nhưng mà nàng khác với Từ Vân Viễn.

Ba của nàng trước đây chưa từng xuất hiện. Từ Phú Niên ngay từ đầu đã từ bỏ nàng và Sở Đường. Nhưng dù cho ba Từ có một trăm một ngàn điểm sai, cũng có thể tìm ra mấy điểm tốt.  

“Vân Viễn.” Sở Đường vừa mới từ trường học trở về, vừa vào nhà đã thấy được cảnh như vậy. Trong mắt hiện lên một tia phức tạp: “Mặc kệ như thế nào phải cứu người trước, có thù oán gì cũng chờ chú Từ tỉnh lại. Cậu nói có đúng không?”

Từ Vân Viễn nghe giọng thì nhìn lại, khi nhìn thấy Sở Đường trong mắt xẹt qua một tia thả lỏng.

Lâu như vậy mà Sở Đường vẫn chưa thay đổi chút nào. Vẻ ngoài vẫn đẹp trai như xưa, tính cách cũng rộng lượng như trước. Chỉ là ở độ tuổi đôi mươi cậu càng phần khí phách đàn ông, giọng nói cũng trầm ổn hơn rất nhiều, có uy thế khó giải thích. Quả nhiên là em trai do Sở Từ nuôi lớn, ánh mắt nghiêm túc giống hệt cô như đúc.

Nhưng y cũng không muốn làm ba tức chết, nên gật đầu. Lúc này mới cúi xuống đỡ người vào phòng.

Cũng may bình thường cơ thể của ba Từ khỏe mạnh, huyết áp cũng không cao. Cho nên lần này ngất xỉu, nhưng chỉ là suýt nữa trúng gió mà thôi. Đặc biệt là sau khi Sở Từ ghim xuống mấy cây kim châm, thân thể rõ ràng thả lỏng hơn, hô hấp cũng cân bằng hơn nhiều.

“Chị, chú Từ không sao chứ?” Sở Đường quan tâm hỏi.

“Ngủ một giấc là được.” Sở Từ nói.


Trước đây mặc dù Từ Bình không thích hai chị em bọn họ. Nhưng khi đó dù sao cũng không phải họ hàng, mà con người cũng đều sẽ thay đổi. Cậu cũng không thể vẫn luôn dùng ánh mắt trước đây để nhìn chú Từ.

Hơn nữa, nỗi buồn lớn nhất một người là gì? Không có gì quan trọng hơn thứ mình quan tâm nhất, không có gì nắm trong tay mình. Chú Từ quan tâm nhất chính là ba đứa con trai. Thằng út thì không nói đến, bỏ đi không rõ tung tích, tính cách và khí chất đó cả đời này chỉ sợ đều không thể đi đường ngay thẳng. Còn anh rể Từ Vân Liệt này, trong mắt và trong lòng chỉ có chị cậu. Ngay cả chuyện con cái tương lai đều đã tính xong. Bây giờ lại thêm một Từ nhị không nghe lời, ông cụ không có tức chết đã là may mắn rồi.

“Từ Vân Viễn, cậu đã trút xong oán hận chưa?” Sở Đường lạnh lùng nhướng mày nói: “Chú Từ có lỗi với cậu, đó là chuyện của cậu. Hôm nay chị tôi mời cậu đến đây, vốn dĩ là đoàn tụ gia đình. Cậu không thể chịu đựng nỗi oán hận thêm một ngày được hả? Huống hồ, bây giờ cậu không còn oán hận, còn tôi thì sao? Lúc trước người đưa cậu về chính là tôi. Tôi còn giao người chị duy nhất cho cậu, là chính cậu không thích. Nhưng kết quả lại làm chị của tôi bị tổn hại danh dự, còn cậu ra đi dứt khoát. Cậu có nghĩ tôi đã áy náy với chị tôi bao nhiêu hay không?”

Tôn nghiêm cao quý, y muốn bảo vệ là điều đương nhiên. Nhưng mà, nó không nên thành lập trên người hai chị em bọn họ. Bây giờ mọi chuyện đã qua lâu như vậy, cậu vốn dĩ cũng không muốn nhắc đến. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ quái gở của Từ Vân Viễn, trong lòng cậu cảm thấy oán hận thay Sở Từ.