Editor: demcodon
Từ Phong Niên và Từ Thụy Niên nhìn nhau thở dài. Bọn họ chỉ muốn sống một cuộc sống khá giả mà thôi, giống như tình huống trước khi đi theo anh cả đến đây. Trước kia còn nghèo khó thì hy vọng có một ngày yên ổn, có thể nuôi con và có thu nhập ổn định. Cuối cùng mọi thứ đều đạt được, nhưng bọn họ không muốn đột ngột thay đổi vì người khác.
Anh cả chỉ có một đứa con gái và có quan hệ không tốt với hai đứa con trai gái ngoài giá thú. Nhưng bọn họ thì khác. Vợ và con có người nào mà không cần suy xét chứ?
“Anh cả... anh... vẫn nên dọn ra ngoài ở đi. Sau đó em và thằng út tìm một căn nhà cho anh. Tiền thuê mấy căn nhà đó cũng không đắt lắm, cùng lắm thì bọn em trả giúp anh là được...” Từ Phong Niên nói, nói xong thở hắt ra.
Mắt của Từ Thụy Niên sáng ngời, cũng chờ mong nhìn Từ Phú Niên.
Nhưng mà sắc mặt của hai cha con này lại bỗng nhiên dữ tợn lên: “Mày có ý gì? Hai đứa mày muốn đuổi tao đi hả? Tụi mày đã quên trước kia tao đối xử với tụi mày như thế nào hả? Tao chỉ mới về nhà ở mấy ngày thôi mà tụi mày đã không vui rồi, cũng không nghĩ đến ai đã cho tụi mày cuộc sống hạnh phúc trong hơn 20 năm qua!”
“Anh cả à! Anh bớt nhắc đến chuyện trước đây đi! Trước đây anh cũng không tốt như vậy! Nhiều năm qua, anh ở nhà họ Bạch hưởng thụ đối xử như thiếu gia, còn chúng tôi thì sao? Mẹ già do anh em chúng tôi nuôi nấng chăm sóc, anh thỉnh thoảng xuất hiện, vợ tôi phải bận lên bận xuống hầu hạ. Mẹ già thấy anh còn hơn thấy tiền, đối xử với con gái của anh càng tốt không có gì để nói. Ngược lại, anh có biết cuộc sống của hai nhà anh em chúng tôi đã khốn như thế nào không?! Liều mạng kiếm tiền, mỗi tháng còn phải giao lên một phần, nói là tích cóp cho mấy đức nhỏ tương lai cưới vợ sinh con. Nhưng gần như không phải đều bị anh lấy hết sao?!” Từ Phong Niên không thể chịu đựng được nữa, lập tức hét lên.
“Số tiền đó thì được bao nhiêu chứ!? Nó đáng để tụi mày tính toán chi li như vậy không?” Từ Phú Niên trừng to mắt, hơi khó tin.
“Ồ! Anh cảm thấy ít tiền? Nhưng chúng tôi không cảm thấy, 1 xu 1 hào đều là vất vả kiếm được. Anh không hỏi tiếng nào đã lấy tiền cho Sở Đại Bàn. Bây giờ tiền như ném đá trên sông, anh cũng không giải thích với chúng tôi một tiếng. Trong số tiền đó có một nửa là của chúng tôi!” Từ Phong Niên nói tiếp.
Mà Từ Thụy Niên lại im lặng, nhưng nhìn có vẻ như cũng đứng về phía Từ Phong Niên.
Càng làm cho hai cha con này tức giận đến chết khiếp.
“Chú hai, ngôi nhà này là ông nội của cháu cho, mỗi người đều có một phần. Chú cũng không có quyền đuổi hai cha con cháu ra khỏi nhà này!” Bạch Mẫn Hoa phản ứng nhanh, nói thẳng.
“Được thôi, vậy bán nhà, ra riêng!” Từ Phong Niên khó thở, lại nói.
Vì con của hắn, hắn tuyệt đối không thể tiếp tục bị khinh bỉ nữa! Sống chung nhà với anh cả, mẹ già giống như bị trúng tà, trong mắt căn bản không có người khác. Mỗi ngày vợ chịu tuổi thân, con cái cũng bị bỏ mặc. Cuộc sống như thế này không thể tiếp tục được nữa!
Vốn dĩ, bọn họ cũng cảm thấy có thể chịu đựng được thì chịu đựng. Nhưng nhìn xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Mẹ già đi tìm Sở Từ gây chuyện thì thôi, anh cả còn không muốn để cho mọi chuyện trôi qua. Cứ tiếp tục như vậy, hắn thật sự hoài nghi anh cả đến lúc đó muốn cho Sở Từ hoàn toàn biến mất. Lỡ như xảy ra chuyện lớn gì, người chịu thiệt còn không phải là hai anh em bọn họ sao? Đến lúc đó một câu của mẹ già, hai anh em bọn họ không muốn cũng phải nhận tội thay cho anh cả. Tại sao chứ?
Từ Phong Niên thở hổn hển nói xong, gương mặt của Từ Phú cũng đã đỏ bừng. Ông vẫn luôn cho rằng khi mình về nhà ở, hai đứa em trai không nói là mang ơn đội nghĩa cũng phải khách sáo. Nhưng không ngờ, lúc này mới hơn 10 ngày thôi đã muốn ra riêng rồi.
Người khác thấy ông nghèo khó muốn đạp một cái thì thôi, ngay cả hai đứa em trai cũng muốn đạp? Thật là thứ chết tiệt!