Editor: demcodon

Bạch Mẫn Hoa giận mất đi bình tĩnh. Cô ta không hiểu, một đứa con gái ngoài giá thú như vậy tại sao có thể sống tốt hơn cô ta? Các cô từ nhỏ rõ ràng đã tiếp thu giáo dục khác nhau. Tại sao trong lòng ông nội tình nguyện chọn đứa con gái ngoài giá thú là Sở Từ mà không chịu chọn cô ta?

“Sở Từ lòng dạ quá sâu, cũng quá tàn nhẫn...” Từ Phú Niên thở dài.

“Tất cả không phải là lỗi của ba sao? Nếu không phải trước đây ba làm bậy thì chúng ta cũng không đến mức bị cô ta ép buộc như bây giờ. Ba có biết trong trường học có rất nhiều người đã biết con không phải là cháu ruột của ông nội, thái độ của bọn họ đối với con đã thay đổi, còn trong khu nhà ở cũng vậy. Ngay cả chị Dịch Tình dường như cũng bị Sở Từ thu mua. Con nói bậy về Sở Từ mấy câu, chị ta đã có vẻ không vui và bắt đầu trốn tránh con.” Bạch Mẫn Hoa tức giận.


Nếu năm đó ba không xằng bậy, hiện tại bọn họ vẫn là người nhà họ Bạch. Người ngoài căn bản không biết được chuyện bên trong. Tiên Hiệp Hay

Có tôn nghiêm, cũng có quyền thế. Sau khi cô ta tốt nghiệp, thuận buồm xuôi gió, tương lai tươi sáng. Đâu giống như hiện tại phải lâm vào cảnh xấu hổ?!

Bị chính con gái của mình khiển trách, gương mặt già nua của Từ Phú Niên không nhịn được: “Làm sao năm đó ba biết được sẽ gặp mẹ con? Nếu như biết, cho dù cầm dao đặt lên trên cổ thì ba cũng coi thường Sở Tú Hòa. Nhưng bà nội của con rất hài lòng với Sở Tú Hòa...”

Nhắc đến vợ, trong lòng Từ Phú Niên đau xót, vợ là một người thấu tình đạt lý như vậy. Bây giờ vì những chuyện lùm xùm năm xưa mà ly hôn với ông. Ông nghĩ mọi cách đến nhà ba vợ, nhưng vẫn không được gặp mặt vợ. Thậm chí nghe nói vợ đã có ý muốn ra nước ngoài. Nếu vợ thật sự rời đi, ông thật sự không biết đời này còn có thể gặp lại cô ấy hay không.

Nhưng lúc này, những người xung quanh không hiểu nổi sự si tình của ông dành cho Bùi Phương. Đặc biệt là em đứa em trai của Từ Phú Niên, sau khi nghe được ông đánh giá về Sở Tú Hòa xong trong lòng không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ.

Người khác không biết tình hình thực tế năm đó, chẳng lẽ bọn họ không biết sao? Sở Tú Hòa là mẹ già hỏi cưới cho anh cả là sự thật. Nhưng thực ra bọn họ là tự do yêu đương.


Năm đó Sở Tú Hòa là hoa khôi trong thôn, làm việc gọn gàng, dáng vẻ càng xuất sắc. Lúc kiếm điểm công có rất nhiều chàng trai đi theo giúp đỡ. Anh cả là một trong số đó, khác biệt chính là năm đó anh cả biết được mấy chữ, trổ hết tài năng với những chàng trai cùng tuổi. Hơn nữa có ông chú chu cấp tiền làm cho nhà bọn họ khá hơn những người khác. Sau khi trong nhà bỏ tiền ra, nhà họ Sở đồng ý cuộc hôn nhân giống như bán con gái.

Bọn họ còn nhớ rõ, khi cuộc hôn nhân vừa được tán thành, anh cả đã vui mừng đến phát điên. Ngày nào cũng chạy đến nhà họ Sở, nói lời hay ý tốt. Mỗi ngày đều phải dẫn Sở Tú Hòa đi ra ngoài nói chuyện yêu đương. Người nhà họ Sở cũng không quan tâm đến con gái, hơn nữa rất ủng hộ cuộc hôn nhân này nên cũng rất vui vì hai người dành nhiều thời gian ở bên nhau.

Sở Tú Hòa trao cho sự trong trắng lại càng làm cho anh cả móc ra lời hay ý tốt cưa cẩm.

Bọn họ nhớ rõ có một khoảng thời gian, Sở Tú Hòa cả ngày đỏ mắt, vừa thấy anh cả thì hai người cãi nhau. Khi đo hai anh em bọn họ còn nhỏ, không hiểu ý trong lời nói của hai người khi lỡ miệng nói. Nhưng sau đó mới biết khi đó anh cả tránh gặp Sở Tú Hòa. Nhưng Sở Tú Hòa không muốn, cũng không dám, nên anh cả mới thường nổi giận. Cho đến sau khi Sở Tú Hòa đi vào khuôn khổ thì thái độ của anh cả mới tốt lên.


Bởi vậy, lúc này nghe được anh cả giả vờ ghét bỏ Sở Tú Hòa, trong lòng quả thực hơi phức tạp.

Thực ra năm đó anh em bọn họ cũng không nghĩ sau khi giàu sang phú quý nhanh như vậy, anh cả lại không chịu thông báo cho Sở Tú Hòa...

Đối với người phụ nữ kia, trong lòng hai anh em bọn họ ít nhiều cũng có chút áy náy. Chẳng qua đương sự đều không thèm quan tâm, bọn họ cũng không để trong lòng mà thôi.