...

Nửa tháng trôi qua, ngày Từ Lạc xuất viện, lại vào ngày thường trong tuần, ai cũng bận công bận việc.

Thu Lan bởi vì công việc, nên đi công tác ngoài tỉnh. Lộ Hà bận túi bụi ở quán, không thể phân thân.

Lúc cô đi ra cửa bệnh viện, chỉ có Diệp Thành một thân chính trang chờ đợi, bộ dạng có chút mệt mỏi.

Hắn đi tới, giành lấy đồ trong tay cô, " em lên xe về Diệp trạch với tôi."

Từ Lạc muốn cướp lại đồ, " không cần, tôi nhờ bạn thuê nhà giùm cho tôi rồi."

Diệp Thành nghe cô nói, hắn một chút cũng không để ý, trực tiếp nắm tay cô dắt về phía xe hắn, " đi về nhà, tôi chăm sóc cho em."

Từ Lạc giật mạnh tay khỏi tay hắn, " thôi đi, cái trình độ chăm sóc kia của anh, tôi đây nhận không nổi, nên không phiền anh chăm sóc tôi."

Cô giật lại đồ từ tay hắn, đi sang hướng khác, không một chút có ý định muốn về Diệp trạch cùng hắn.


Diệp Thành bước nhanh theo, kéo cô quay lại, "theo tôi về đi, xin em đấy."

Dường như sợ cô đẩy hắn ra, hắn vội nói, " Từ Lạc, chuyện của Diệp Mộng một tuần trước, nó làm với em, tôi sẽ bắt nó xin lỗi em."

Nhớ lại chuyện một tuần trước, Diệp Mộng kia làm ra, Từ Lạc lại sôi máu, cả đời cô thanh sạch, trước sau một lòng với Diệp Thành.

Vậy mà con ả Diệp Mộng đầu heo kia lại tung tin sằng bậy trên facebook nói cô là gái làng chơi, được đại gia bao nuôi, rồi ngủ với bao nhiêu đàn ông, nói cô bị AIDS, HIV, đủ kiểu...đã vậy lại còn có cả hình photoshop, hại cô bị xấu mặt với tất cả mọi người...

Mẹ nó chứ, cô ngủ với ai? Ai bao nuôi cô? Thì Diệp gia đâu phải ai cũng không biết, mà Diệp Thành, hắn là người rõ nhất...

Nhưng hắn lại không có một chút động tác nào trách phạt con heo cái kia, mà chỉ dùng mọi cách ém tin đồn kia xuống...

Nói cô tin hắn, nằm mơ...

Từ Lạc khinh bỉ nhìn Diệp Thành, " yo, tôi đâu có dám để Diệp gia tôn quý phải đích thân xin lỗi tôi."

Từ Lạc ánh mắt chán ghét, cô cảm thấy thời gian mang thai, tính tình càng trở nên cáu gắt, khó ở, giọng còn chanh chua hơn bình thường, lại chửi càng hăng,

" Tôi nói này Diệp tổng, em họ anh ấy, Diệp tiểu thư ấy, trâu cái hay gì mà nói xin lỗi cũng không xin lỗi, cũng đúng, cái loại cả người suốt ngày chỉ toàn đồ xa xỉ bám trên người, ăn sung, mặc sướng quen rồi, lại cao quý như thế, làm gì biết tới hai từ xin lỗi...Mà Từ Lạc tôi, thì chả dám mong đợi cái thứ lì như trâu cái kia nhận lỗi với tôi đâu."

Diệp Thành vẫn một thái độ bình tĩnh, " chuyện của nó, tôi sẽ giải quyết, em yên tâm đi, còn hiện tại, trở về nhà cùng tôi."

Từ Lạc tức giận thật sự, cô gắt lên, " buông tay tôi ra, anh là cái máy lặp chữ à, cứ về với anh, về với anh, tôi không đi, ai về nhà nấy, anh phiền quá đi."

Diệp Thành không động đậy, một tay vẫn nắm rất chặt tay Từ Lạc.

" Mẹ nó, anh buông ra. " Cô văng tục mà chửi.

Diệp Thành khuôn mặt âm trầm, hắn không nói lời nào, trực tiếp cúi người, ôm bỗng cô lên, đi về phía xe hắn.

" Má...!!!" Từ Lạc tức đến độ túm tóc hắn, cô gằn lên, " anh thả tôi ra, anh lợi dụng tôi mang thai không thể ra tay với anh đúng không? Tên khốn này...!!!"

Diệp Thành một chút cũng không để ý đến người trong lòng tức cỡ nào, hắn cứ vậy mà ôm ngang cô lên xe, thả con mèo hoang Từ Lạc vào ghế phụ, khóa cửa xe lại, mặt lạnh mà đế cho cô một câu..


" Diệp phu nhân, thật em cũng không ngại mất mặt à."

Vừa nói trực tiếp ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

Từ Lạc vẫn chưa xong, một đường về nhà, chắc phải chất đầy mấy chục cần xế nồi với niêu....( chửi tục ấy)

Đến Diệp trạch, dừng xe lại, động tác nhu hòa mấy phần mà bế Từ Lạc đi vào biệt thự.

Trong khuôn viên, bác Long đã sớm chờ, thấy Từ Lạc bị ôm như cục bông mang về nhà, khuôn mặt nhìu nếp nhăn không khỏi lại cười vui vẻ, " cậu chủ, cô chủ, hai người về rồi."

Diệp Thành đặt Từ Lạc lên Sô pha, nhàn nhạt đáp, "Vâng.

Từ Lạc đứng dậy, phủi phủi áo váy, " cháu về lấy ít đồ, một chốc cháu sẽ đi."

Bác Long bê một chén canh gà tới, " đây là cậu chủ dặn chuẩn bị cho cô chủ, uống nhân lúc còn ấm đi."

Từ Lạc định kiên quyết từ chối, nhưng là một tia mùi thơm lại bay vào, làm kích thích vị giác của cô.

Thơm quá..

Bụng cũng vì thế mà đánh trống biểu tình.

Mẹ nó, đành mặt dày mà uống cho bõ ghét vậy. Cô nhận lấy bát canh, một hơi uống sạch.

Dù sao đứa bé cũng là con của Diệp Thành, uống một chén canh thôi cũng không tính là quá đáng.

Diệp Thành vừa nhìn cô uống hết bát canh rồi, sắc mặt hắn mới thay đổi một chút, đúng lúc điện thoại liền vang lên. Lôi ra nhìn, là Văn Huy gọi đến.

Hắn đi tới cạnh cửa sổ, nhận điện thoại, " Anh Huy?"

Đầu dây bên kia, " Diệp Thành, lâu rồi không liên hệ cậu."

"Ừm , vụ án có kết quả rồi hả anh?" Hắn đáp.

Văn Huy ở bên kia khẽ cười một tiếng, " ừ, anh dùng chút thủ đoạn."


Diệp Thành không nói chuyện, đợi câu tiếp của Văn Huy.

" Ài, anh cũng chả làm gì nhiều, chỉ dọa chút thôi, bất quá không ai nói nhiều." Văn Huy dừng một lát, tiếp lời, " mà bọn họ viết cụ thể giấy trắng mực đen thôi."

Diệp Thành gật đầu, " có phán quyết gì chưa?"

" Yên tâm, tội bọn chúng đủ để ăn cơm tù cả đời rồi. Bất quá còn một chuyện nữa." Văn Huy chậm rãi nói.

"Là chuyện gì?" Hắn hỏi.

" Ừm, trong lúc khai báo, bọn họ còn có một chuyện nói rằng, sẽ có người đến bảo lãnh bọn họ. Nhưng anh hỏi, thì đám người đó lại không khai." Văn Huy từ từ nói cặn kẽ.

Diệp Thành sửng sốt một chút. " Còn có loại chuyện này?"

" Ừ, anh đoán, bọn họ còn che giấu gì đó, để anh tra thêm rồi báo cậu. Thế nhé." Văn Huy cười đáp.

Diệp Thành gật gật đầu," Vậy phiền anh rồi, hôm nào có dịp, em mời anh ăn cơm."

"Ầy, chuyện nhỏ ấy mà." Văn Huy nói rồi cúp máy.

Diệp Thành thu điện thoại, nhìn bác Long, " bác mang cho cô ấy một chén nữa đi."

"Không cần," Từ Lạc lúc này thực nghiêm khắc, lời lẽ cũng quyết tuyệt, " không uống nữa, tôi về nhà. Tôi không muốn ở lại một phút nào nữa. Ý tôi đã quyết tâm rồi, anh nói gì, cũng vô dụng."