Hai người im lặng hồi lâu.

Cuối cùng vẫn là Nhan Từ Khuynh lên tiếng:
- Thôi! Giờ chúng ta về thôi! Mai anh đưa em đi tiếp nhé?
Dương Họa Y khẽ gật đầu.

Anh thấy cô đồng ý liền gọi tài xế tới đón.

Về tới nhà, cô liền về phòng nằm ngủ.

Tuy nói là ổn nhưng đi như vậy cô cũng thấy mệt.

Anh thấy cô ngủ thì cũng tranh thủ tới thư phòng giải quyết việc ở công ty.

- Anh hai! Chị dâu! Hai người đâu hết rồi?
Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ ngoài sân.

Nhan Từ Tuệ tung tăng xách đống hành lí đi vào trong.

Theo sau cô là bố mẹ cô và Nhan Từ Triệt.

Nhan Từ Khuynh nghe thấy tiếng em gái mình liền dừng công việc lại rồi vội vã chạy xuống.


- Tiểu Tuệ? Bố mẹ? A Triệt? Sao mọi người lại tới đây? Mọi người về khi nào mà không gọi con ra đón? - Giọng anh có chút ngạc nhiên xen lẫn gấp gáp.

- Mọi người cũng vừa mới về thôi! - Nhan phu nhân cười - Tại Tiểu Tuệ cứ đòi đi gặp chị dâu nó nên đành tới đây trước.

À, nhắc mới nhớ, Tiểu Y đâu rồi? Sao mẹ không thấy con bé đâu?
- Cô ấy mệt nên đang ngủ trên phòng.

Mọi người nhỏ tiếng giúp con được không?
- Ghê nhỉ? Có vợ vào khác hẳn! Bố thấy con giống hệt bố hồi trước rồi đấy! Có phải con sợ con bé tức giận khi bị đánh thức đúng không? Mẹ con hồi trước cũng như thế đấy...!- Nhan lão gia vỗ vai anh cười.

- Lão gia của tôi! Ông vừa nói gì nhỉ? Tôi không nghe rõ! - Nhan phu nhân lườm chồng mình.

- Ờm...!tôi có nói gì đâu...!Chắc bà nghe nhầm...!- Nhan lão gia gãi đầu quay mặt né tránh.

- Cô ấy không có như vậy đâu! Chỉ là dạo này thời tiết thay đổi nên sức khỏe cô ấy không được tốt...!
- Anh hai, anh cho em ở cùng chơi với chị dâu mấy hôm được không? Em nhớ chị ấy lắm! - Nhan Từ Tuệ ôm lấy tay anh làm nũng.

- Không được! Chị dâu em giờ sức khỏe không tốt.

Đợi bao giờ cô ấy khỏe hẳn thì anh đưa cô ấy sang chơi với em nhé! - Nhan Từ Khuynh xoa đầu em gái mình thương lượng.

- Anh nhớ đấy nhé!...!
Trong khi mọi người đang vui vẻ trò chuyện thì có một người vẫn đứng yên một góc không nói gì, gương mặt tuấn tú mang đầy vẻ lạnh lùng.

Nhan Từ Triệt cảm thấy không vui khi thấy mọi người nhắc đến Dương Họa Y.

Anh càng không vui khi thấy Nhan Từ Tuệ gọi cô là chị dâu.

Anh lại càng không vui hơn nữa khi nghe Nhan Từ Khuynh nói dối về sức khỏe của cô.

Chơi thân với cô cũng gần 15 năm, sao anh không hiểu rõ bạn mình cơ chứ? Vốn dĩ sức khỏe của cô vô cùng tốt.

Hồi anh chưa đi du học, chưa một lần anh thấy cô ốm yếu hay dùng bất kì một loại thuốc gì trừ những ngày con gái.

Không lí nào khi thay đổi thời tiết cô lại dễ bị bệnh cả.

Anh cũng nghĩ ngay đến chuyện có lẽ sức khỏe cô yếu dần sau khi cưới...!
- Tiểu Triệt, sao hôm nay con im lặng thế? Mọi ngày con nói nhiều lắm mà? - Nhan phu nhân chợt nhớ ra đứa con trai thứ của mình.


- Mọi người nói hết rồi còn đâu? - Nhan Từ Triệt nhún vai.

- Hình như Tiểu Y trước là bạn thân của Tiểu Triệt mà nhỉ?
- Đúng rồi!...!
Không đợi mọi người nói thêm gì, Nhan Từ Triệt đã quay lưng rời đi.

- Con hơi mệt.

Con về trước.

Mọi người chưa ai hiểu gì thì Nhan Từ Khuynh đã nhìn ra vấn đề của em trai mình.

Bạn thân à? Anh nhớ hồi nhỏ Nhan Từ Triệt cũng hay kể về người bạn thân của mình cho anh nghe.

Nhưng chưa một lần anh được xem mặt người đó.

Mắt anh chợt tối sầm lại khi nhớ lại Nhan Từ Triệt đã từng nói cậu ấy đã tỏ tình thành công với người đó vào đúng hôm sinh nhật 18 tuổi.

Vậy ra người yêu mà cô nhắc tới trong lúc tức giận với anh lại chính là em trai mình ư?
- Thôi, bọn ta cũng về đây! Cứ để cho Tiểu Y nghỉ ngơi đi! Bao giờ con bé khỏe lại thì đưa nó về chơi!
- Dạ vâng! Bố mẹ với Tiểu Tuệ đi cẩn thận!
Đợi mọi người rời đi hết rồi, Nhan Từ Khuynh mới đi về phòng.

Anh không muốn làm việc nữa mà đi thẳng về phòng ngủ.

Nhìn dáng người nhỏ bé đang nằm cuốn chăn ngủ say mà anh không cam lòng.

Anh không muốn rời xa cô.


Lại càng không muốn cô ở bên người khác.

Anh ích kỉ thật đấy.

Nhưng anh sợ mất cô.

Anh cho người trông chừng cô để cô không tự tử cũng chỉ vì sợ mất cô.

Giờ cô đối với anh là người vô cùng quan trọng.

Anh không thể buông tay hoặc rời xa cô nửa bước được nữa rồi.

Nhan Từ Khuynh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, xoay người cô đối diện với mình rồi ôm cô vào lòng...!
Đợi anh ngủ say, Dương Họa Y mới từ từ mở mắt nhìn.

Thì ra là cô không hề ngủ.

Cô đã nghe thấy hết những gì mọi người nói chuyện ở dưới tầng.

Thấy anh ôm mình như vậy, trong lòng cô lại dấy lên cảm xúc phức tạp, hỗn loạn....