Chương 114:

 

Cô cho rằng Nhan Từ Khuynh sẽ đi phòng sách ngủ giống như lần trước, kết quả tới nửa đêm, anh lại quay về.

 

Tung chăn ra, giữ chặt chăn, lồng ngực dính sát vào lưng cô, ôm chặt cô.

 

Cô nhắm mắt, nhưng vẫn chưa ngủ say, nghe rõ ràng nhịp thở của anh.

 

Anh xoay người cô qua đối diện với mình. Sau đó, đặt một nụ hôn dịu dàng lên giữa trán cô.

 

Trái tim anh lạnh lùng đáng sợ, nhưng cơ thể lại ấm áp như thế.

 

Dương Họa Y co người trong vòng ôm của anh không nhúc nhích, cô vốn mất ngủ nhưng lại thật sự đã ngủ say.

 

Sáng sớm ngày thứ hai, lúc mở mắt, vậy mà anh vẫn chưa rời đi.

 

Hai người vẫn duy trì tư thế ngủ tối qua, anh ôm chặt cô, cô tựa vào vòng tay anh.

 

Nhưng anh đã thức từ lâu, đang nhắm chừng đôi mắt ngái ngủ của cô, vẻ mặt điểm tĩnh, người khác không biết anh đang nghĩ gì.

 

Ánh nắng ban mai đủ để mang đến cho người ta năng lượng tươi mới.

 

Dương Họa Y nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên thông suốt. Chống đối anh, không nghi ngờ gì, chính là lấy trứng chọi đá.

 

Thuận theo anh cho xong, đợi anh cảm thấy chơi đùa chán rồi, không còn hứng thú nữa, tự nhiên sẽ kết thúc. Hiện giờ, phục tùng một cách máy móc là lựa chọn tốt nhất của cô.

 

Bốn mắt nhìn nhau cứ như tranh chấp tối hôm qua với hiểu Nhan ngày trước đều chưa từng xảy ra vậy.

 

Đề không phá vỡ không gian tĩnh lặng buồi sáng sớm, bọn họ đều không ai bảo ai mà không nói nữa.

 

Dương Họa Y hắng giọng: “Hôm nay không đi tới công ty à?”

 

“Một lúc nữa sẽ tới đó.“ Mặc dù Nhan Từ Khuynh nói thế nhưng vẫn không có ý đứng dậy.

 

Cô biết bồn phận của mình thế hào, cũng muốn làm giống như lời ma lúc trước đã tự mình nói với anh. Thực hiện nghĩa vụ của một người vợ?

 

Lúc này đây, khi cô đã chìm trong sự dịu dàng của anh, cô lại quên mất lời hứa hẹn ban đầu với anh.

 

Chui ra từ trong ngực anh, cô đi chân không bước xuống sàn nhà, đứng ở bên mép giường hỏi anh: “Bữa sáng muốn ăn cái gì, tôi đi làm cho anh.”

 

Cô có hơi khác thường, mặc dù đã chủ động trả lời nhưng thái độ lại hời hợt đến đáng sợ.

 

Anh ngồi dậy kéo lấy tay cô, đôi mắt sâu thằm nhìn thằng vào mắt cô: “Người giúp việc sẽ chuẩn bị.” “Tôi biết.” Cô rút tay mình lại: “Hôm nay anh mặc đồ gì, tôi giúp anh lấy quần áo tới đây?”

 

“Mấy thứ này tôi sẽ tự xử lý.“ Anh nhíu mày, cánh tay dài duỗi ra kéo cô vào trong ngực: “Ngủ thêm một lúc nữa đi mà.”

 

Theo tính cách của cô, Nhan Từ Khuynh cho rằng cô sẽ giãy giua, thế nhưng cô lại chậm rãi gật đầu nhẹ nhàng nói: “Được”.

 

Anh càng ôm cô chặt hơn.

 

Giống như lại trở về nửa tháng trước, trở thành người một nhà với thuận vui vẻ, mỗi ngày Nhan Từ Khuynh đều sẽ trở về nhà họ Nhan đúng giờ, dường như tất cả mọi thứ đều đã thay đồi rất nhiều.

 

Cô lại trở nên ngoan ngoãn, trở nên nghe lời…

 

Nhan Từ Khuynh cảm thấy Dương Họa Y không còn mang hình tượng như lúc đầu nữa, có hơi giống một con búp bê bù nhìn.