Chiêu Thần nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng, như đang muốn trấn an anh và chính bản thân mình.
"Tư Ngôn! Đây chỉ là dấu hiệu bình thường của người đang mang thai mà thôi."
Lúc này, vị bác sĩ đang ngồi ở gần đó mới lên tiếng cắt ngang lời cô nói.
"Nhưng theo tôi thấy thì, nhịp tim của cô đập rất yếu, như vậy sẽ khiến cơ thể rất dễ mệt mỏi và chịu nhiều kích động.

Tôi khuyên cô, nên đến bệnh viện kiểm tra đầy đủ."
Vương Tư Ngôn không nói năng gì, nhưng trong lòng anh thừa hiểu đến bây giờ đứa nhỏ này vốn không nên tồn tại.

Từ sau khi mang thai, cơ thể của Chiêu Thần ngày càng suy yếu, giống như tất cả sinh lực đều dồn hết vào thai nhi trong bụng.

Cô không ăn ngon ngủ yên, cả ngày nôn mửa, đến cả nhịp tim của bản thân mình cũng trở nên yếu dần.

Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vậy, anh sợ cả bản thân mình cũng sẽ vì cô mà đau tim mất.
Đưa Chiêu Thần đến bệnh viện kiểm tra, Vương Tư Ngôn luôn theo sát ở bên cạnh khiến cô không có cơ hội nào để biện minh.

Cô biết mình đang rất yếu, biết mình không thể mang thai nhưng vẫn cố chấp muốn giữ đứa nhỏ lại.

Bác sĩ sau khi xem qua tình hình, đã đưa ra kết luận.
"Tình trạng của cô lúc này rất yếu, thật sự không thể mang đứa nhỏ này, nếu không khi thai nhi lớn lên sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng."
"Tôi khuyên cô, nhân lúc thai nhi còn chưa thành hình, hãy bỏ nó đi."

Lời của bác sĩ nói ra, còn tàn nhẫn hơn những gì mà Vương Tư Ngôn đã cố gắng giải thích với Chiêu Thần lần trước.

Cô quả thực đã rất cố gắng rồi, nhưng cuối cùng đến cả bác sĩ cũng khuyên cô nên bỏ đứa nhỏ.

Anh ở bên cạnh không dám nghe thêm gì nữa, ra ngoài trước một bước rồi mới nhìn thấy cô lặng lẽ ra sau.
Cô đứng ở sau lưng anh, nhẹ nhàng lên tiếng, giống như đang muốn níu giữ lại một chút hi vọng do chính mình tạo ra, dù biết nó vô cùng mong manh.
"Em không sao thật mà."
"Không sao?"
Vương Tư Ngôn quay đầu lại nhìn, Chiêu Thần bây giờ gầy gò, hốc hác, cô đã thật sự rất gầy rồi, bây giờ còn phải tiếp nhận thông tin này.

Anh biết cô đang che đậy cảm xúc của mình, biết cô đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh để anh không lo lắng.

Nhưng cô càng như thế, chỉ càng khiến anh quyết tâm muốn cô bỏ đi thai nhi trong bụng.
"Chiêu Thần.

Đến cả bác sĩ cũng nói như vậy rồi, em còn nói không sao? Em muốn anh phải thế nào đây? Em có biết bây giờ em rất yếu, rất yếu không?"
Cô nhìn anh, nước mắt cứ như vậy mà trào ra.

Khuôn mặt của cô lúc này nhợt nhạt, nên khi khóc càng khiến anh cảm thấy vô cùng xót xa.
"Nhưng đây là con của chúng ta mà? Em không thể làm như thế được."
Vương Tư Ngôn không thể nào im lặng được nữa, càng không thể nào cố gắng để Chiêu Thần ngày một yếu đi nữa.

Những ngày qua anh đã nhắm mắt xem như không thấy gì, nhưng anh đều biết rằng cô muốn giấu anh, dù cơ thể có khó chịu thế nào cũng không muốn để anh biết.

Anh không muốn cô trở nên như vậy, không muốn cô chuyện gì cũng tự mình giải quyết.

Anh đã để cô bước chân vào sai lầm một lần, để cô thành ra bộ dạng thế này, vậy nên anh không thể nào để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa.
Anh nhìn thẳng vào mắt Chiêu Thần, đôi mắt hằn lên tơ máu, nhấn giọng.
"Vậy còn anh thì sao? Còn anh thì sao hả? Từ bao giờ mà em lại sống ích kỉ như vậy Chiêu Thần? Em có biết...!Em có biết rằng khoảng thời gian em hôn mê trong bệnh viện đối với anh khổ sở thế nào không? Anh giống như bị đày vào địa ngục vậy.

Lúc đó anh đã nghĩ nếu như em chẳng may không tỉnh, vậy thì anh chết đi cho rồi."
"Bây giờ thì sao? Một nửa linh hồn không còn, 10 năm tuổi thọ cũng không còn mà em còn muốn mạo hiểm tính mạng của mình để sinh nó ra.

Em nói em yêu anh, vậy thì em phải hiểu rằng anh chỉ cần em thôi, duy nhất em mà thôi em hiểu không?"
Vương Tư Ngôn khổ tâm nói ra những lời mà mình đã dồn nén bấy lâu nay trong lòng mình, vì anh sợ nếu như mình tiếp tục làm ngơ, tiếp tục im lặng thì mọi chuyện sẽ càng đi xa hơn nữa.


Anh ghét bản thân mình đã quá mềm lòng, lẽ ra anh nên tàn nhẫn hơn một chút, thì dù cho Chiêu Thần có hận anh suốt đời anh cũng cam chịu.
Nước mắt của cô vẫn rơi không ngừng, như vậy chỉ càng khiến cho tinh thần của cô càng thêm sa sút, thoáng chốc đã không thể đứng vững.
"Chiêu Thần!"
Vương Tư Ngôn bước đến giữ lấy cánh tay cô, để cô dựa vào lòng mình.

Nhìn biểu hiện này của cô, anh biết cô đang muốn đẩy anh ra, nhưng bây giờ ngay cả sức đẩy cô cũng không đủ.

Cô cứ như vậy, làm sao anh có thể để cô mang thai được.
Anh nhẹ nhàng bế Chiêu Thần lên, liên tục hôn lên trán của cô, nhưng cô bây giờ giống như lại sắp chìm vào giấc ngủ.

Lòng anh hoảng sợ rất nhiều, nhưng vẫn phải thật bình tĩnh để đưa ra quyết định sáng suốt nhất.

Để cô nằm lại bệnh viện, anh gọi Tư Đàm vào rồi hai người ngồi ở bên ngoài nói chuyện với nhau.
"Thiếu gia.

Làm như vậy không được.

Tiểu thư mà biết, nhất định sẽ không sống nổi."
Vương Tư Ngôn quay sang nhìn cậu ta, trong ánh mắt ấy là những nỗi đau bị dày vò chất chồng lên nhau.

Nỗi đau này không giống như lúc anh bị Nhục Chi Độc hành hạ, chỉ qua 24 giờ là sẽ kết thúc, mà nó đang ngấm vào trái tim anh, vào da thịt anh, khiến anh như đang chết dần chết mòn.
"Nhưng nếu cô ấy có chuyện gì, thì tôi cũng sẽ không sống nổi cậu hiểu không?"
"Tôi thà để cô ấy hận tôi, thà để cô ấy căm ghét tôi cả đời còn hơn là nhìn cô ấy ngày một yếu đi như vậy."
Anh gục đầu, nỗi bất lực bủa vây lấy linh hồn anh, đã nhiều ngày trôi qua khiến anh không thôi nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây.

Chiêu Thần bị thương, tỉnh dậy tóc đã bạc trắng, linh hồn không còn nguyên vẹn, tuổi thọ cũng bị giảm đi.


Bây giờ cô lại mang thai, đứa nhỏ là đòn chí mạng của anh, nhưng lại là cả sinh mạng của cô.

Anh không muốn để cô mạo hiểm, một lần thôi đã là quá đủ rồi.
Bất lực.

Đau khổ.

Dày vò.

Tổn thương.

Anh chưa bao giờ thấy mình rơi vào tình cảnh khốn đốn như lúc này, mãi vẫn không biết nên làm sao để chu toàn mọi chuyện.

Nhìn sang Tư Đàm đang ngồi ở bên cạnh, cậu ta cũng không thể nào vui nổi khi thấy anh ủ dột như vậy.
"Tư Đàm! Cậu nói tôi nên làm thế nào đây? Tôi điên mất.

Tôi sẽ điên mất."
"Tại sao người chịu đựng những chuyện này không phải là tôi? Tại sao tất cả...!Lại đổ dồn lên người cô ấy như vậy?".