Vương Tư Ngôn đưa Chiêu Thần đến bệnh viện thì đã là 7 giờ tối, bệnh viện không đông người lắm nên quá trình vào phòng kiểm tra cũng khá nhanh.

Anh ngồi ngay bên cạnh cô không rời nửa bước, nhìn bác sĩ đang chẩn mạch cho cô.
Ông ấy vừa kiểm tra, vừa hỏi.
"Gần đây cô thấy thế nào?"
Chiêu Thần có vẻ mệt mỏi, sắc môi nhợt nhạt.
"Tôi thấy khó chịu một chút, thi thoảng lại buồn nôn."
Đột nhiên để ý đến mái tóc trắng bạc đang búi cao của Chiêu Thần, ông ấy mới mạo muội hỏi ngập ngừng.
"Tóc của cô..."
Cô khó khăn, không biết nên mở lời thế nào thì Vương Tư Ngôn lên tiếng cắt ngang, sắc mặt anh có vẻ không được tốt, ánh mắt lạnh lùng khiến vị bác sĩ kia lập tức đổi đề tài.
"Phiền ông tập trung vào chuyên môn của mình một chút đi."
Ông ấy vội vã gật đầu, im lặng cảm nhận mạch tượng trên tay của Chiêu Thần hồi lâu.

Sự im lặng này khiến cả anh và cô đều vô cùng hồi hộp.

Cô nhìn ông ấy chăm chú rồi lại nhìn tay của mình, cảm thấy nếu như ông ấy bảo mình đã mắc một căn bệnh nào đó, không biết Vương Tư Ngôn sẽ phản ứng ra sao.

Cô không muốn để tâm trạng của anh chùng xuống, nên bàn tay đặt trên đùi bấu chặt vào lớp váy voan, toát cả mồ hôi.
Cho đến khi, Chiêu Thần và Vương Tư Ngôn nhìn thấy bác sĩ mỉm cười ôn hoà.

"Chúc mừng cô.

Là hỉ mạch.

Cô đã có thai được 2 tháng rồi."
Cô không thể tin vào những gì mà mình nghe được, nhìn ông ấy với ánh mắt ngạc nhiên, đến khi thấy ông ấy gật đầu một lần nữa.

Nhìn sang Vương Tư Ngôn, cả hai người bây giờ cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình là đang vui mừng hay lo lắng.
Lúc rời khỏi bệnh viện, Chiêu Thần thấy anh không nói gì, mặc dù cử chỉ vẫn rất dịu dàng và ôn nhu với cô, nhưng có vẻ như anh không hào hứng khi hay tin cô mang thai.

Ngồi ở trên xe, thi thoảng cô lại liếc mắt nhìn sang Vương Tư Ngôn, nhưng vẫn không nghe anh nhắc gì đến kết quả kiểm tra ở bệnh viện.
"Anh...!Không vui khi em có thai sao?"
Câu hỏi này rất khó, như đang đánh thẳng vào tâm lí của anh lúc này.

Vui? Nếu như quay trở lại khoảng thời gian trước khi Chiêu Thần bị ám sát ở biển, không phải mất đi quá nhiều thứ như bây giờ thì có lẽ anh còn vui mừng hơn cả cô.

Nhưng nhìn vào hiện tại bây giờ, sức khỏe của Chiêu Thần rõ ràng không đủ để chịu quá nhiều kích động, nói gì đến chuyện mang thai phải trải qua cả một quá trình dài.

Nói anh không vui là nói dối, nhưng anh lại thấy đau lòng, thấy lo lắng nhiều hơn.
Sinh linh trong bụng cô là từ tình yêu của cả hai mà tạo thành, là cốt nhục của anh, làm sao anh có thể không chào đón nó.

Nhưng với anh mà nói, Chiêu Thần quan trọng hơn bất cứ điều gì trên đời, không có cô, thì dù đứa nhỏ có chào đời hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Vương Tư Ngôn khẽ thở dài, nhìn sang Chiêu Thần nói.
"Em cũng hiểu, tình trạng của bản thân em bây giờ mà!"
Cô cau mày, không rõ dụng ý trong câu nói này của anh là gì.
"Chiêu Thần.

Cho dù là bây giờ hay là sau này đi nữa, thì em mang thai, cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của em."
Chiêu Thần lắc đầu, cười một cái cho qua mặc dù cô đã hiểu ra những gì Vương Tư Ngôn muốn nói.
"Em không sao thật mà.

Anh nhìn đi, đây chỉ là dấu hiệu của một người mang thai lần đâu thôi."
Anh không muốn để cô nghĩ nhiều, nên đã im lặng không nhắc đến nữa mà đưa cô trở về nhà.


Vừa về đến cửa, cô lại cảm thấy buồn nôn mà tiếp tục đi vào nhà vệ sinh, rồi cả đêm đó cứ mấy lần như vậy.

Đến sáng hôm sau, Chiêu Thần chỉ ngủ được 3 tiếng đồng hồ đã dậy vì bị thai nhi hành cả đêm, Vương Tư Ngôn đương nhiên cũng không ngủ được.

Mỗi khi cô trở mình ngồi dậy, dù đã cố gắng đi rất khẽ để anh không nghe thấy nhưng cuối cùng cũng bị anh phát hiện.
Chỉ mới sau hai ngày, mà Chiêu Thần ăn vào những gì ở buổi sáng thì buổi trưa lại nôn ra hết, uống sữa thôi cũng nuốt không trôi.

Sắc mặt của cô nhợt nhạt rất khó coi, khiến Vương Tư Ngôn nhìn thôi cũng thấy xót dạ.
"Cố ăn một chút đi! Em cứ nôn hết ra như vậy, làm sao chịu nổi?"
Chiêu Thần lắc đầu mệt mỏi, ngã đầu trên ghế sô pha, ôm cái gối vuông ở ngang bụng.
"Không ăn nổi.

Em thật sự không nuốt nổi."
Vương Tư Ngôn kiên nhẫn ngồi xuống ngay bên cạnh, khuấy đều tô cháo nóng trong tay mình rồi nhìn cô.
"Xin em! Cơ thể em đã yếu rồi, bây giờ đang mang thai lại không ăn gì hết, em như vậy bảo anh yên tâm thế nào được?"
Chiêu Thần nhìn anh, cả đêm qua cô không ngủ được còn bắt anh phải canh chừng, khiến anh bây giờ cũng trở nên tiều tụy lắm rồi.

Miễn cưỡng gật đầu, cô cố gắng nuốt trôi mấy thìa cháo ấy vào bụng Sau khi ăn xong, thấy dễ chịu hơn một chút, uống một ít nước ấm vào thì đã không thấy buồn nôn nữa.

Cô nằm trên đùi Vương Tư Ngôn ở sô pha, tay đặt lên bụng của mình.

Nơi này, sau vài tháng nữa sẽ lớn lên từng chút một, sẽ có một sinh linh bé bỏng xuất hiện từ đây, là kết tinh ngọt ngào giữa cô và người đàn ông cô yêu nhất.


Trong lòng cô ngập tràn hi vọng, nhưng khi thấy cô như thế, lòng anh lại không ngừng được mặc cho những tảng đá đang nè nặng lên.
Anh biết cô rất mong chờ đứa nhỏ này, rất hi vọng nó sẽ được chào đời bình an.

Nhưng nhìn sức khỏe của cô bây giờ, chỉ mới hai ngày thôi đã bị nó dày vò đến mức tiều tụy, xanh xao.

Mất đi một nửa linh hồn, nhìn Chiêu Thần xuống sắc rất rõ, rất dễ mệt mỏi lại còn ngủ không được ngon.

Anh làm sao có thể yên tâm, khi nhìn cô ngày nào cũng ở trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, không ăn không ngủ.
"Tư Ngôn! Anh định đặt tên con là gì?"
Câu này của Chiêu Thần làm Vương Tư Ngôn ngẩn ngơ, hầu như anh chưa từng suy nghĩ xa đến vậy.

Anh vuốt nhẹ lên tóc cô, nhẹ nhàng.
"Còn chưa biết là trai hay gái mà?"
"Vậy anh thích con trai hay con gái?"
Anh hơi cong khoé môi, nhưng nét cười ấy lại không được tự nhiên mà có nét gượng gạo, rất khó trả lời.
"Anh không biết nữa.

Chỉ cần em khoẻ mạnh, bình an là được rồi.".