Tay Vương Tư Ngôn bị thương không nhẹ, nhưng vẫn đưa lên ôm lấy vai Chiêu Thần, vỗ về cô.
"Không sao.

Không sao là tốt rồi."
Sau khi dọn dẹp lại mọi thứ, cô lấy dụng cụ y tế ra sát trùng vết thương giúp anh.

Trong suốt quá trình băng bó, cô chỉ cúi đầu im lặng mà làm, không nói năng gì cả.

Nhớ đến lúc mình vừa buông cánh tay anh ra, nhìn nó đầy máu là cô lại thấy vừa áy náy vừa chạnh lòng.
Vương Tư Ngôn nhìn đỉnh đầu của Chiêu Thần, thấy bờ vai của cô vẫn còn run rẩy, anh nhẹ giọng.
"Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu như 10 năm trước không gặp em ở cổng khu vui chơi, thì có phải bây giờ mọi chuyện sẽ khác rồi không?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt có chút buồn.

Cơn khô khan do độc tái phát đã qua đi, sau khi uống thuốc xong thì độc tố cũng đã hoàn toàn bị đẩy lùi.

Chỉ là cô có vẻ mệt, nên sắc môi hơi nhợt nhạt một chút.
Chiêu Thần cười nhạt.
"Vậy có lẽ tôi đã bị đánh chết từ lâu rồi."
Câu này của cô khiến Vương Tư Ngôn có chút nhói lòng.


Nhớ đến những chuyện mà trước đây Chiêu Thần đã từng trải qua, ai mà biết được cô bây giờ và cô bé khi xưa chính là một.

Cô chỉ cảm thấy có lẽ bản thân mình quá may mắn, nên mới gặp được một người tốt như anh.

Mặc dù anh không bao giờ nhận mình tốt, luôn nói với cô rằng anh tìm đến cô chỉ vì cô có công dụng áp chế Nhục Chi Độc.

Nhưng cô nhìn rõ hơn ai hết, anh là người tốt nhất mà cô từng gặp, là người luôn sẵn sàng lắng nghe cô và cho cô cảm giác an toàn.
Chiêu Thần dọn dẹp lại mọi thứ trên giường cho vào hộp thiếc, dừng lại một chút rồi nhìn anh.
"Chú đừng cảm thấy áy náy về chuyện của Nhục Chi Độc, mọi thứ mà tôi làm đều là do tôi tự nguyện.

Nếu như không có chú, thì cũng đã không có tôi ngày hôm nay."
Vương Tư Ngôn cười nhàn nhạt, đưa tay xoa xoa chóp mũi, gật đầu một cái.
"Ừ.

Chiêu Thần lớn thật rồi."
Cô cười ngượng ngùng, ngồi sát bên cạnh anh.

Tuy anh hơn cô tận 10 tuổi, nhưng nhìn cứ như chênh lệch chẳng bao nhiêu.

Một cô gái trong trẻo, xinh đẹp ngồi bên cạnh chàng trai khôi ngô mang một chút nét phong trần.

Dưới ánh đèn vàng của phòng ngủ, Vương Tư Ngôn im lặng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Một lát sau, anh đột nhiên nhìn sang Chiêu Thần, hỏi cô.
"Cũng đã 20 tuổi rồi.

Trong lòng đã có ai chưa?"
Cô ngây người nhìn anh, biểu cảm này kinh ngạc đến nỗi giống như cô không nghĩ được rằng sẽ nghe anh hỏi thế này.

Trong lòng cô đã có ai chưa? Ở độ tuổi này, trải qua những rung động đầu đời là chuyện có thể.

Nhưng đối với Chiêu Thần, cô không hiểu cảm giác này có phải gọi là rung động hay không?
Ngày ngày ở bên cạnh một người chăm sóc cho mình, tuy người ấy không nói nhiều nhưng hành động của người đó luôn quan tâm đến mình.

Một người như vậy, nếu như là người khác ở bên cũng sẽ cảm thấy rung động.

Nói ra sợ anh lại cười, nhưng cô bé này không biết từ khi nào đã thấy mình rất thích anh.


Cô nhớ những buổi chiều tan học, dù có bài vở nhiều đến nỗi ra muộn tận 15 phút, thậm chí là nửa tiếng, người đàn ông thường rất hay khó chịu như anh cũng luôn kiên nhẫn để chờ đợi.
Cô nhớ có lần đang trên đường về thì xe anh bị hỏng, khi ấy là một buổi chiều âm u, mây xám xịt giăng kín trời.
"Hình như xe hỏng rồi."
Vương Tư Ngôn khởi động mãi không được xe, Chiêu Thần cảm thấy như vậy thì mất thời gian quá, dù sao cũng không sửa xe ngay được nên đã đề nghị.
"Hay là đi bộ đi.

Gần đây tôi học nhiều như vậy, xem như là đi bộ để thư giãn một chút."
Anh nhìn cô rồi nhìn ra bên ngoài, cũng chiều theo ý của cô gái nhỏ này dù biết rằng khoảng chừng vài chục phút nữa thôi trời sẽ mưa.

Sau khi gọi điện thoại cho Tư Đàm đến mang xe đi sửa chữa, cậu ta đã đề nghị đưa anh và Chiêu Thần về, nhưng lại nhận được thái độ vui vẻ từ chối từ hai người bọn họ.

Cậu ta ngớ ngẩn, thắc mắc không thể hiểu được giữa cái thời tiết chẳng mấy đẹp đẽ gì thế này mà đi dạo thì có gì vui.
Vương Tư Ngôn và Chiêu Thần đi được một đoạn cũng khá xa, trên đường đi cô nói cho anh nghe rất nhiều chuyện.

Nào là chuyện học ở trường, cô toàn nhận danh hiệu xuất sắc, tuy anh chỉ gật đầu có lệ nhưng rõ ràng trong lòng rất vui, đôi mắt ánh lên những tia sáng.

Nào là những chuyện hồi tưởng của lúc nhỏ khi ở bên anh, cái lần đi bắt đom đóm bị anh phạt, bị sốt liệt giường.
Đang đi giữa chừng thì Chiêu Thần dừng lại, tay vịn đầu gối.
"Hay là nghỉ một lát nha.

Chân tôi hình như không ổn rồi."
Vương Tư Ngôn nhìn đồng hồ rồi lại nhìn thời tiết, không do dự gì mà đi đến phía trước mặt cô ngồi xuống, ngoảnh mặt lại nhìn.
"Lên đây.


Tôi cõng về nhà."
Chiêu Thần nhìn anh, trên môi nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt long lanh phát sáng như những vì sao.

Ngay từ giây phút ấy, lúc đôi tay mình choàng lên cổ, mặt kề vào sát vành tai của anh, cô đã hiểu thế nào là rung động, thế nào là cảm thấy vui vẻ khi ở bên một người.
Vương Tư Ngôn nhìn cô, thấy được những kì vọng và những chờ mong mà cô gái nhỏ này dành cho mình.

Nhưng anh là người rõ hơn bao giờ hết, mối quan hệ của bọn họ chỉ nên dừng lại ở mức độ thế này, không thể đi xa hơn được nữa.

Anh không biết rằng trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, Nhục Chi Độc trong cơ thể anh có hoàn toàn được giải hết hay không.

Nếu như không thể, vậy thì cũng không nên để cô lại bên cạnh, vì anh mà phí hoài nhiều thứ.
Sau khi hỏi như thế, Vương Tư Ngôn lại nhìn Chiêu Thần nói thêm.
"Nếu như có rồi thì nhất định phải nói với tôi."
"Tôi nhất định sẽ không ngăn cản em.

Đợi sau khi tôi tìm được, cũng sẽ làm điều tương tự, nhất định sẽ nói cho em biết."
Câu nói này khiến những ánh sáng trong mắt Chiêu Thần tắt ngay lập tức, đôi môi vừa cong lên cũng trở nên gượng gạo mà dừng lại.
Anh đang muốn đẩy cô ra xa mình, nhưng không phải vì không thích cô, mà là vì không thể thích cô.
....