"Người bên sở giáo dục sắp bị thầy Hùng làm tức chết rồi, bây giờ bọn họ đang nén giận đứng xếp hàng cùng đám học trò." Chủ nhiệm Khổng bước tới, trên tay cầm bát rau xào.

Ba bóng đen lấp ló ban nãy cũng không tiếp tục nhìn lén nữa, bọn họ vờ như chưa làm gì, trở về phòng, ngồi xuống ăn tiếp.

"Bọn họ nói có thể tùy ý đóng gói đó chứ." Thầy Hùng đang ăn cũng không quên biện hộ cho mình một chút.

Nguyên Ngải yên lặng ngồi xuống, mặt đỏ tai hồng, vẫn chưa hết ngượng ngùng đối với chuyện vừa nãy.

Phó Trăn nhìn cô ngồi ăn, nhìn cô cúi đầu lộ gáy, trong lòng anh ngứa ngáy, không nhịn được mà gắp thức ăn cho cô.

Ba người còn lại gấp gáp hỏi tiếp xem phản ứng của mấy người sở giáo dục thế nào.

Chủ nhiệm Khổng ăn thêm hai miếng rồi mới nói: "Nguyên liệu nấu ăn ở tầng hai đã hết, chỉ đủ cho người bên sở giáo dục với thầy Phó. Bàn ăn dành cho thầy Phó còn đó, nhưng bọn họ không dám ăn."

Cô Ngũ thầy Nhiếp đều lớn lên ở trại trẻ cô nhi, cho nên cực kỳ ấn tượng với những hành vi khủng khiếp của thầy Phó hổ mỗi khi có người động vào đồ ăn của anh, hai người họ nghe vậy thì gật gù đồng tình với mấy người kia.

Có chết đói cũng không được động vào đồ ăn của loài hổ.

Thầy Hùng không ở trại trẻ, với người ngậm thìa vàng mà lớn như Hùng Vưu, ấn tượng về loài hổ trong sở thú cũng không ghê gớm đến vậy: "Sao lại thế? Lúc nãy tôi còn lo bọn họ sẽ ăn bàn kia, tôi tính đóng gói nốt cả chỗ thức ăn đó về rồi."

Chủ nhiệm Khổng định đáp, đừng bao giờ giành ăn với loài hổ, bởi vì hổ không bao giờ chia sẻ miếng ăn với kẻ khác.

Thầy Phó gắp một miếng thịt vào chén cô Nguyên, hai người không ai nói gì, nhưng dường như hai bọn họ mới là một thế giới, bốn người còn lại chỉ là phông nền.

Lời đến bên miệng chủ nhiệm Khổng lập tức đổi thành: "Bởi vì cậu không phải cô Nguyên."

Thầy Hùng nhìn đôi tình nhân bên cạnh, chỉ đáp một tiếng: "Hiểu rồi."

Chủ nhiệm Khổng thở dài một hơi, càng nhìn càng thấy giận! Kể từ khi còn nhỏ, chủ nhiệm đã luôn muốn kết đôi với một nàng công xanh, cùng nhau sinh con, đứa bé là nhân loại hay chim công đều được, bọn họ sẽ nuôi nấng thật tốt. Nhưng công xanh không chỉ hiếm ngoài tự nhiên, mà nhân loại thức tỉnh thành công xanh cũng cực kỳ hiếm. Chủ nhiệm Khổng lớn chừng này tuổi mà chỉ mới gặp được một người là đồng loại, vậy mà lại là giống đực!

Dù vậy, chủ nhiệm vẫn không từ bỏ hi vọng đối với tình yêu, mỗi ngày chăm chỉ chải chuốt bộ lông đuôi của mình, chờ đợi một cô công xanh xuất hiện.

Nhưng tới một cọng lông còn chẳng thấy nữa kìa!

Mà gã hổ này, từ nhỏ đến lớn, ở mỗi tiết học đều khẳng định rằng sau này trưởng thành sẽ mua một tòa núi lớn cho riêng mình, tự do tự tại.


Trong một tiết học về tình yêu, chủ nhiệm Khổng nghiêm túc suy nghĩ, cẩn thận chuẩn bị cho tình yêu sẽ đến trong tương lai.

Mà tên hổ này ngủ suốt cả buổi, giáo viên hỏi thì nói rằng học cái này làm gì? Em không cần phối ngẫu.

Lúc cô Nguyên tới trường học, thầm nói thích thầy Phó hổ, nhưng bị cậu ta chê phiền.

Đây chẳng phải mới là cuộc sống của loài hổ hay sao?

Kết quả, Phó hổ lại là người có bạn gái!

Đã vậy, nhìn bộ dạng này xem, Phó hổ mới là người bám dính lấy người ta.

Chủ nhiệm Khổng ghen ghét rớt nước mắt, không có công xanh thì thôi nhân loại cũng được.

Chỉ cần nhân loại đó có thể chấp nhận bộ đuôi xinh đẹp thướt tha của mình, có thể chấp nhận chuyện mình không phải người, có thể cùng nhau ăn cơm...

"Chủ nhiệm Khổng, biểu cảm trên mặt thầy trông vặn vẹo lắm." Thầy Nhiếp đang ăn bỗng phát hiện chủ nhiệm Khổng nhìn cô Nguyên thầy Phó rất là kỳ lạ.

Chủ nhiệm Khổng thở dài một hơi: "Ghen ghét làm tôi thay đổi tính tình."

"Chủ nhiệm Khổng ghen ghét cái gì?" Cô Ngũ tò mò hỏi.

"Ghen ghét thầy Phó có bạn gái, còn có một đống nàng hổ theo đuổi." Chủ nhiệm Khổng nhìn Phó Trăn, nhìn thoáng qua thôi cũng biết anh đã ngăn cách mấy người bọn họ ra thế giới bên ngoài, chừa lại mình và cô Nguyên một không gian riêng tư.

Trước kia anh cũng thường xuyên như vậy, thường tự cô lập mình. Cô Nguyên là sinh vật duy nhất được tham gia vào thế giới của anh.

Cô Ngũ nhìn cô Nguyên thầy Phó đang nghiêm túc ăn cơm, chợt nhận ra một chuyện, nhỏ giọng hỏi: "Hổ khác? Hình như hôm nay cô Hồ không đem đồ ăn cho thầy Phó.

"Có đem." Chủ nhiệm Khổng nhìn thấy túi của đối phương, hiện tại đã sắp đến mùa xuân, đương nhiên cô Hồ càng hi vọng có thể lay chuyển ý định của Phó hổ.

Ai cũng biết loài hổ có tính chiếm hữu với miếng ăn, cho nên theo đuổi anh, đều dùng cách thức tặng đồ ăn.

Nhưng trên thực tế, thầy Phó hổ chỉ quan tâm đến đồ ăn của chính mình, người khác cho gì anh cũng không thèm nhìn một cái.


Ở góc bên kia, cô Nguyên gắp cho thầy Phó một miếng thịt, thầy Phó ăn trong sung sướng.

Chủ nhiệm Khổng yên lặng bổ sung một câu, trừ phi người cho là cô Nguyên, có cho một miếng thịt đóng gói lấy ở căn-tin đi nữa, thầy Phó hổ vẫn sẽ mỉm cười nhận lấy.

Người chỉ từng mỉm cười với ánh nắng mặt trời, bây giờ chỉ vì một miếng thịt cô Nguyên gắp cho mà mặt mày tươi như hoa.

Cô Hồ đứng xếp hàng với mấy người sở giáo dục dưới căn-tin tầng 1. Chủ nhiệm Thu càng nghĩ càng giận, nhưng người gây chuyện là thầy Hùng, vừa nãy ông đã mách chủ nhiệm Khổng, chủ nhiệm Khổng bảo rằng gấu trúc là quốc bảo, một chú công xanh có nguy cơ tuyệt chủng quản không nổi.

Nguyên hình của chủ nhiệm Thu là chim đỗ quyên, đứng trước một đám động vật được quốc gia bảo hộ cấp độ 1, ông cũng thiếu chút tự tin.

Nếu bọn họ để lộ nguyên hình ở bên ngoài, chỉ cần là người không muốn ngồi tù, sẽ không xuống tay với bọn họ, đặc biệt là quốc bảo gấu trúc.

Chủ nhiệm Thu càng nghĩ càng thấy tên gấu trúc kia cố ý, cắn chặt răng gọi điện cho giám đốc sở thú thành phố Phù Dung.

Cô Hồ nhìn khuôn mặt đầy tổn thương của chủ nhiệm Thu, giống như phải ăn cơm ở căn-tin tầng 1 là chuyện gì đấy rất mất mặt.

Cô chỉ cảm thấy lòng tự trọng của chủ nhiệm Thu quá cao, rõ ràng lúc ấy gấu trúc đã hỏi có thể đóng gói đem về không, chính ông muốn lấy lòng quốc bảo nên mới nói cứ tự nhiên còn gì.

Bây giờ lại gọi điện cho phụ huynh của người ta để mách lẻo, thật là hẹp hòi.

Thầy Hùng đang ăn cơm dở dang thì nhận được điện thoại.

Giám đốc?

"Có chuyện gì không, con đang ăn cơm cùng bạn bè."

Nguyên Ngãi đã ăn no, nghe giọng điệu của thầy Hùng, cô biết ngay người gọi tới là giám đốc.

Mỗi khi thầy Hùng nói chuyện với giám đốc, cứ có cảm giác như một cậu thiếu niên đang tới thời kỳ nổi loạn.

Giám đốc ở đầu kia điện thoại đang lên cơn nhồi máu cơ tim, phải nhủ thầm đây là do mình nhặt từ thùng rác về, đây là do mình nhặt từ thùng rác về.


"Hùng Vưu, sau này lúc đi ăn với người khác, không được đóng gói hết đồ ăn đem về, phải chừa cho người ta một chút, biết chưa?" Giám đốc nhận được cuộc gọi từ chủ nhiệm Thu, đối phương hỏi thăm những câu xã giao, quan tâm tình hình sở thú, quan tâm sức khỏe của giám đốc linh ta linh tinh.

Nhưng ông biết trọng điểm nằm ở cuối cùng, quả nhiên, sau đó chủ nhiệm Thu nhắc đến chuyện xếp hàng đợi cơm ở căn-tin trường học, rồi còn hỏi không biết thầy Hùng ăn có đủ no không.

Vòng qua vòng lại nửa ngày, chủ nhiệm Thu mới nói mình mời Hùng Vưu ăn cơm, nào ngờ Hùng Vưu gom hết đồ ăn ở căn-tin tầng 2 đi.

Giám đốc lập tức hiểu ý, đây là bị xúc phạm, nên tìm tới phụ huynh để tố cáo. Ông nói gần đây Hùng Vưu đang tuổi ăn tuổi lớn, cho nên ăn có hơi nhiều, ông sẽ bảo ban lại.

"Nếu không thích thì không cần phải đi ăn với người ta. Không thể đem hết đồ ăn của người ta về như vậy được." Giám đốc nghiêm túc dặn dò nhãi con tới thời kỳ phản nghịch của mình.

Thầy Hùng phản bác đầy lý lẽ: "Nhưng ông ta mời con ăn cơm trước còn gì, đồ ăn do đầu bếp chuyên nghiệp của sở giáo dục làm đó, con muốn ăn đồ đầu bếp chuyên nghiệp nấu, nhưng không muốn ăn cùng ông ta."

Giám đốc tức đến bật cười: "Cũng biết lựa quá nhỉ."

"Đừng nghĩ con không biết, ông ta nhìn trúng thân phận gấu trúc quý giá nhất sở thú của con cho nên mới đối xử tốt với con."

Giám đốc ấn ấn huyệt thái dương, nghĩ thầm, đúng công thức, nhưng sai hằng số rồi.

Rõ ràng là vì đứa con bất hiếu này có một người cha già chịu thương chịu khó! Nếu chỉ là quốc bảo, trong sở thú có hẳn ba mươi mấy đứa, sao không thấy người ta tới mời cơm bao giờ.

Giám đốc nói: "Nói cho con một tin xấu, sở thú của chúng ta đã có gấu trúc học lái xe đạp xong, con không còn là gấu trúc quý nhất nữa rồi."

Thầy Hùng đáp một tiếng rồi cúp điện thoại.

Mọi người đều biết người gọi tới là giám đốc, không biết nên nói gì để an ủi thầy Hùng.

Tất cả đều ăn đồ thầy Hùng gói về, giống như đồng phạm cùng nhau gây họa, nhưng chỉ có mình thầy Hùng bị người nhà mắng.

Ngay lúc Nguyên Ngải đang phân vân không biết có nên về văn phòng lấy sữa cho thầy ấy không.

Thầy Hùng chợt thở dài một hơi, ánh mắt trầm ngâm, nói: "Sau này, tôi chỉ là một con gấu trúc không còn ai thích, không có giá trị lợi dụng, ăn uống cũng phải dè sẻn lại."

"Sau này có khi không còn sữa để uống luôn."

"Sau này không được phép té ngã nữa, vì tóc có dính bùn cũng không ai gội cho."

Nguyên Ngải có chút mờ mịt, trong lần thăm sở thú trước, cô có thể cảm nhận được giám đốc xem thầy Hùng như con trai mình, cho dù có phạm sai lầm, cũng không tới mức từ mặt con chứ?

Thầy Hùng vừa luyên thuyên, vừa nắm chặt tay, trong mắt hừng hực ý chí chiến đấu, giọng nói kiên định lạ thường: "Thôi không sao, tôi là một giáo viên, tôi phải trở thành một chú gấu trúc tự lập tự cường trong thời đại mới! Dựa vào năng lực thật sự, giành địa vị cho chính mình!"


Sau đó, mọi người nhìn thấy thầy Hùng lấy điện thoại ra, bấm gọi cho một dãy số --

"Cựu giám đốc, giám đốc nói sau này cháu không còn là gấu trúc quý giá nhất của sở thú nữa, ông ấy không cho cháu uống sữa nữa."

Mọi người trợn mắt há miệng.

"Đúng, ông ấy nói cháu không còn quý nhất nữa, còn nói cháu đi ăn không được gói đồ mang về, còn muốn cháu phải ăn cơm với người cháu không thích."

"Mỗi ngày hai mươi chai sữa? Cảm ơn cựu giám đốc, cháu sẽ tiếp tục nỗ lực kiếm tiền cho sở thú của chúng ta! Giúp sở thú ngày càng thịnh vượng!"

Nguyên Ngải: "..."

Thầy Phó: "..." Tự lập tự cường?

Cô Ngũ: "..." Dựa vào năng lực thật sự?

Thầy Nhiếp: "..." Tranh giành địa vị? Hình như cũng không sai lắm.

Chủ nhiệm Khổng: "..." Yêu quái có cha mẹ vẫn là sướng nhất.

Ở bên kia, giám đốc nhận được điện thoại từ người cha già, người nọ thấm thía khuyên bảo: "Con trai, Hùng Vưu tuy rằng ăn nhiều, nhưng là một gấu trúc tốt. Thời điểm sở thú của chúng ta khó khăn, chính thằng bé không ngại ngày đêm mà chịu khó livestream, giúp chúng ta vượt qua giai đoạn đó."

Giám đốc: "..." Tuy nói như vậy, nhưng cái gọi là không ngại ngày đêm chịu khó livestream còn không phải là ăn măng nằm ngủ, phơi nắng qua ngày hay sao?

Mà mỗi khi phơi nắng, ông còn phải bế ra nữa kìa.

"Cho dù không phải là gấu trúc quý nhất, cũng nên đối xử với thằng bé tốt một chút."

Giám đốc: "..." Nuôi con trai thật khó. Đặc biệt là đứa con trai quốc bảo đang tới tuổi nổi loạn này.

Rõ ràng lúc nhỏ, nó biết nũng nịu gọi cha, còn hỏi cha ơi vì sao nhìn con không giống cha vậy? Còn nói chờ khi trưởng thành, con sẽ giúp cha quản lý động vật khác.

Hiện tại trưởng thành rồi, cứng đầu lì lợm, chỉ biết mình là quốc bảo.

Đoạn kịch nhỏ:

Gấu trúc con nhỏ bé: Cha ơi, cha vất vả quá, chờ khi trưởng thành, con sẽ giúp cha quản lý động vật khác.

Thầy Hùng nổi loạn tính tình ẩm ương: Ha, mình chỉ là một chú gấu trúc biết kiếm tiền, đã vậy còn thông minh, đáng yêu, cần mẫn, cống hiến cho sở thú nhiều nhất!