Đây là một ngôi trường bồi dưỡng yêu quái thành nhân loại, mọi yêu quái đều phải tuân thủ quy định không được để lộ nguyên hình, không được phép có hành vi vượt quá khả năng loài người.

Mỗi một yêu quái đều biết chính mình là yêu quái, bởi vì cha mẹ bọn họ đã từng nói như vậy, bởi vì xã hội nói như vậy. Tất cả những gì trong xương cốt, trong máu thịt của họ đều thuộc về yêu quái, như thể chẳng ai nhớ rằng họ cũng do con người sinh ra.

Phần lớn yêu quái đều đã quen với việc che giấu bản thân. Bọn họ phải thi đại học để trở thành nhân loại, nhưng sau đó thì thế nào? Chẳng ai nghĩ đến, bọn họ chỉ biết nhất định phải trở thành nhân loại, không thể làm động vật trong sở thú.

Không được phép để lộ nguyên hình, không được để người khác phát hiện ra thân phận thật sự, phải dùng hết sức để giấu nhẹm, để ngụy trang thành loài người.

Nhưng... sinh ra với thiên phú vượt qua giới hạn nhân loại... sinh ra với đôi cánh, chẳng lẽ không đáng kiêu ngạo ư?

Hành động của Nguyên Ngải, trên lý thuyết, sẽ làm cả trường khiếp sợ.

Đám học sinh biến về nguyên hình, vươn chân sải cánh.

Tối hôm đó, cô giáo Nguyên đứng trên sân thể dục nhìn bọn họ, không sợ hãi, cũng không ngạc nhiên, chỉ ghi lại thời gian chạy của từng người. Tựa như thể tất cả đều là lẽ đương nhiên, vì đây là cô Nguyên, là người đã nói --

"Nếu có người hoài nghi em là yêu quái, tốt nhất em cứ là yêu quái thật."

"Con người không khoan dung bởi vì sợ hãi, nếu một ngày nào đó họ có thể quan sát từ góc nhìn của thượng đế, nhìn thấy bên dưới tầng mây, vạn vật sinh sôi nảy nở, không ngừng phát triển. Khi ấy, họ sẽ bao dung với tất thảy trên thế gian."

"Với những chuyện mà các em không rõ, có suy đoán cũng phải dùng thiện ý. Nếu như các em gắn nhãn người xấu lên một ai đó, đừng mong chờ họ phải nỗ lực xé bỏ cái nhãn đó mà đối xử tử tế với mình."

Một lớp học, 42 bạn nhỏ đã quay về điểm xuất phát, dòng máu trong cơ thể nóng bừng vì chạy.


Đám trẻ biến lại thành hình người, trong bóng đêm, những cô cậu thiếu niên ấy vẫn tỏa sáng như cũ.

Đàm Việt đứng đằng trước, thực ra cậu đã rất sợ, không phải cho mình mà cho cô Nguyên. Cô giáo đã nói trước với cậu, khi kiểm tra thể dục, cậu hãy biến thành sói.

Đàm Việt muốn nói rất nhiều điều, nội quy trường học đã quy định rõ ràng, cậu sợ cô giáo sẽ bị phạt, cho dù cô có là bạn tốt của thầy Phó đi nữa.

Cô giáo chỉ nói cứ tin tưởng cô.

Đàm Việt liền tin, đã lâu lắm rồi cậu không chạy nhanh thế này.

Cậu nhìn về phía cô Nguyên.

"Vui không?" Giọng nói của cô vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy.

"Vui ạ!"

"Vậy thì hãy nhớ kỹ thời khắc này, nhớ kỹ bộ dạng khi chạy của mình, bởi vì đó mới là các em."

"Được rồi, bây giờ cô sẽ dạy các em cách làm một con người xảo trá."

Cô Nguyên vừa nói như vậy, cả lớp đều bật cười khúc khích, chỉ có Tiêu Nhân Nhân đứng sau lưng cô, đầu hơi nghiêng sang một bên, tựa hồ chưa kịp phản ứng.

"Mấy đứa trở lại vạch xuất phát đi, tưởng tượng rằng mình là nhân loại. Cô định làm mẫu cho các em xem thử, nhưng sau khi kiểm tra tốc độ với thầy Phó lúc chiều, cô phát hiện, nếu học theo cô, cả lớp chúng ta sẽ trượt hết mất. Tuy rằng bảo các em chạy chậm, nhưng cũng phải cố gắng đạt tiêu chuẩn nhé."

Bọn nhóc lại bật cười --

"Cô Nguyên, cô chạy không chậm đâu ạ."

"Đừng nghe thầy Phó nói bậy, cô chạy không hề chậm chút nào!"

"Đúng vậy, đó là tốc độ bình thường của con người!"

Nguyên Ngải cũng bị chọc cười: "Mới nói dạy các em làm con người xảo trá, các em học nhanh quá rồi đấy."

"Cô Nguyên." Thu Tưu Tưu giơ tay: "Bọn em nói thật mà, cô chạy không chậm chút nào, cô chạy phía trước bọn em đi ạ!"

"Cô chạy trước cũng được, nhưng lúc thi thật mấy đứa phải chạy nhanh hơn cô một xíu nhé." Nguyên Ngải nói.

Vì thế, trên sân thể dục, cô giáo nhân loại chạy cũng không "chậm" dẫn theo một đám học sinh cất bước.


Ở văn phòng bên kia, các giáo viên đứng hóng chuyện ngoài cửa sổ không ngừng cảm thán --

"Sao cô Nguyên phát hiện ra thế?"

"Bọn nhỏ nghe lời quá vậy?"

"Trời ơi Đàm Việt ngoan ngoãn hệt như cún nhà."

"Tôi tận tình khuyên nhủ suốt ngày mà chẳng đứa nào thèm nghe! Không biết cô Nguyên dùng cách gì nữa?"

"Chẳng lẽ cô Nguyên để bọn nhóc biến về nguyên hình chạy?"

Khi nhìn chủ nhiệm Khổng tập luyện với học sinh, Nguyên Ngải đã phát hiện ra một vấn đề.

Kiểm tra thể chất, đối với thầy cô và người đưa ra bài thi này, là để kiểm tra mức độ tương thích hành vi nhân loại của học sinh.

Nhưng đối với những đứa trẻ không tìm thấy sự đồng cảm, bài thi này càng thêm phủ định thân phận thật sự của bản thân, khi chạy, có lẽ bọn nhỏ chỉ cảm thấy khó mà chấp nhận chuyện mình bị phủ định.

Đó mới là phần khó nhất của việc kiểm tra thể chất.

Nguyên Ngải cho học sinh một cơ hội được làm chính mình, lưu giữ một khoảnh khắc không bị ai phủ nhận.

Kiểm tra thể chất cũng chỉ là một phương thức để đậu đại học, một công cụ mà thôi.

Quả nhiên, lúc này bọn nhóc tự giác giảm tốc độ xuống.

Nguyên Ngải dẫn dắt học sinh chạy hai vòng quanh sân thể dục, cô mệt đến mức thở hổn hển, lưng khom xuống, tay chống đầu gối.


Sau đó cô nhìn thấy bọn trẻ ở phía sau đều học theo cô.

Đứa nào đứa nấy tinh thần phấn chấn mà khom lưng, tay chống đầu gối, thở hồng hộc.

"Thật sự không chạy nổi nữa." Nguyên Ngải vừa thở gấp vừa nói.

"Thật sự không chạy nổi nữa." Đến cả cái này cũng phải học tập cẩn thận.

"Haha--" Tiêu Nhân Nhân đột nhiên bật cười.

Nguyên Ngải quay sang, thấy cô bé nghiêng nghiêng đầu: "Cô Nguyên không phải người xảo trá!"

Internet ở chỗ lớp trưởng ngữ văn lớp cô bị chậm 10 phút, Nguyên Ngải thấy mãi cũng quen.

Theo lý thuyết, hành động của Nguyên Ngải sẽ khiến cả trường học chấn động.

Nhưng sau hôm ấy, chẳng có gì xảy ra, tựa như không ai nhìn thấy cảnh tượng trên sân thể dục.

Từ học sinh lớp 12a2 đến các thầy cô khác, tất cả đều không phát hiện ra gì, giống như buổi kiểm tra nọ vô cùng bình thường.

Nhưng cũng có gì đó không giống trước kia, lúc Nguyên Ngải đi trong trường, học sinh ở các lớp khác cũng cúi chào cô.