Bây giờ có lẽ đang muốn ly hôn.
Trong căn bếp toả ra mùi thức ăn thơm ngát, mọi người cùng nhau làm việc và trò chuyện.
“Thiếu phu nhân đúng là đáng thương mà” – nữ hầu tóc ngắn than thở.
“Đúng đó, thiếu gia đối xử tốt với cô ấy thì chết hay sao …” – nữ hầu tóc dài bất mãn mắng nhiếc.
” Suyt! Cô bị ngốc à?” – nữ phụ bếp che miệng cô hầu tóc dài rồi trợn tròn mắt.
” Haizzz… nếu như thiếu phu nhân vì chuyện này mà ly hôn thì sao đây? Không được gặp cô ấy nữa … thật sự nghĩ thôi cũng thấy đau lòng” – Dung Dung nằm dài trên bàn, mặt ủ mày chau chán chường lên tiếng.
Cố Giai Lệ đã đi xuống lầu, đi ngang qua phòng bếp nghe thấy tiếng động nên cô tò mò đứng đó lén nghe xem có chuyện gì Nữ hầu tóc dài gọt vỏ khoai, dừng lại giây lát rồi nói ” Nhắc đến ly hôn, làm cho tôi chợt nhớ đến chuyện này .”.
” Chuyện gì?” – đám người hiếu kỳ đồng thanh hỏi.
Cô ấy liền nhanh chóng nói “Tiểu công chúa của thương nghiệp X, kết hôn với thiếu gia của tập đoàn may mặc S, sau 3 năm sống chung đã ly hôn rồi”.
” Nghe nói cô ấy trước khi gả đi, được cưng chìu hết mực.
Muốn gì có đó, cuộc sống khiến cho người khác vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ” – nữ hầu tóc ngắn chen vào.
Bếp trưởng cầm cái mui xào thức ăn cũng góp vui mà lên tiếng ” Ly hôn thì ly hôn, có gì đáng nhắc tới? Dù sao khi về nhà, cũng lại trở thành tiểu công chúa được nâng niu”..
Nữ hầu tóc dài ném củ khoai vừa gọt vào rổ, cao hứng nói “Trọng điểm chính là ở đây.
Nghe nói cô ấy sau khi ly hôn trở về nhà, cha mẹ liền thay đổi thái độ.
Còn muốn từ mặt vì dám làm gia đình mất mặt.
Bây giờ ngày nào cũng phải chịu cảnh đòn roi.
Sắp tới sẽ phải tái hôn với người còn lớn tuổi hơn cha mình”.
“Cô nghe được từ đâu vậy?” – Dung Dung hỏi.
” Bạn tôi làm việc ở nhà cô ấy đã tận mắt nhìn thấy cô ấy bị mẹ mình hất cả ấm trà nóng vào người”.
Cố Giai Lệ đứng ở bên ngoài, che đi cái miệng đang run rẩy.
Ánh mắt cô ngập trong nước mắt sợ hãi Chẳng còn muốn ăn gì mà bỏ lên phòng.
Nằm trên chiếc giường, toàn thân cô run lên, nước mắt cũng trào ra ngày một nhiều.
Trong lòng không ngừng nghĩ đến cảnh tượng của mình khi xưa.
Cô tiểu thư kia được cha mẹ hết mực cưng chìu.
Sau khi ly hôn trở về nhà lại chịu kết cục như vậy Cô đối với nhà họ Cố, chỉ là cái gai trong mắt.
Nếu như ly hôn thì kết quả sẽ còn thê thảm hơn cô gái kia gấp trăm ngàn lần.
Bị nhốt vào tầng hầm, bỏ đói suyt chết Bị cha và mẹ kế hành hạ Bị Cố Minh Châu và Cố Minh Hiên xem như rác rưởi chà đạp dưới chân Đám người hầu ở đó cũng chẳng xem cô là con người.
Cố Giai Lệ ôm lấy chính mình, lắc đầu không muốn nghĩ đến Cô không muốn phải trở về nơi như địa ngục đó đâu Nếu lần này trở về, đám người đó chắc chắn sẽ khiến cho cô chết đi.
Cô không muốn chết đâu.
Cảm giác nhận thức vẫn còn nhưng không thể thở hay nói bất kỳ điều gì … cô không muốn phải trải qua điều đó thêm lần nào nữa.
Huhu … không muốn.
Nhưng nếu ở lại nơi này, hắn … Đúng rồi, lúc này hắn thật sự rất tức giận.
Bị cô chọc giận đến phát run, gào lên như con thú dữ.
Bây giờ có lẽ đang muốn ly hôn.
Không, không thể ly hôn.
Nơi này tuy có hắn, nhưng ít nhất vẫn còn có rất nhiều người quan tâm chăm sóc cho cô Cô không muốn rời xa mẹ chồng, người luôn cưng chìu và đáp ứng mọi nguyện vọng của cô Dung Dung và tất cả mọi người nữa.
Cô trở nên ích kỷ rồi sao? Vì sống trong sự quan tâm mà bây giờ chỉ muốn ở lại nơi này.
Cố Giai Lệ buông thõng hai tay đang ôm mặt, nước mắt trong suốt rơi lộp bộp lên drap giường.
Cô thoả hiệp Dù hắn có làm bất cứ điều gì, cô cũng sẽ không phản kháng nữa.
Sẽ như con chó nhỏ trung thành, ngoan ngoãn quẫy đuôi khi được gọi đến Chỉ cần được sống ở nơi này cùng mọi người Chỉ cần không phải trở về nhà họ Cố, dù hắn có làm gì cô cũng sẽ cam tâm mà chịu đựng.
“Thiếu phu nhân, người ăn chút gì đó đi” – Dung Dung bước vào, đây là lần thứ ba cô hâm nóng thức ăn rồi Cô ấy đi đến đặt lên bàn, cố khuyên nhủ Nhưng Cố Giai Lệ lại rời khỏi giường, cầm lấy miếng bánh mì ngấu nghiến nhai..