Cộc cộc … “Em vẫn chưa xong à? Nếu quá lâu thì tôi sẽ vào đấy” Bên ngoài là tiếng thúc giục của hắn, cô khẩn trương đáp lại.
” Không … không cần ..”.
” Không cần mặc quần áo, cứ thế ra ngoài đi” – hắn chen ngang.
Cách một cánh cửa, cô có thể cảm nhận được sự nguy hiểm chết người mà hắn toả ra Cố Giai Lệ tắm rửa, đi ra ngoài.

Cơ thể được bao bọc cẩn thận.
Bên ngoài tối tăm như khu rừng về đêm, mang theo chút gió lạnh mùa đông Cô không nhìn rõ cho lắm, nhưng có thể thấy một bóng đen đang ngồi trên giường Bóng lưng to chẳng khác con gấu là bao.

Nếu gặp hắn trong rừng buổi tối, có lẽ cô cũng chẳng phân biệt được hẳn với mãnh thú.
“Xong rồi sao?”.

Cố Giai Lệ nhích từng bước nhỏ, tay giơ lên huơ khoảng không trước mắt.

Mọi thứ đều mờ ảo.
“Xong rồi sao?”.
Âm thanh chợt vang lên làm cho cô bất giác lui lại, nhỏ tiếng trả lời “Ừm”.
Chỉ vừa dứt câu, đã thấy thân ảnh to lớn lao đến ôm lấy mình.

Không nhịn được cô khẽ thét lên.
Cả cơ thể như bay lên không trung, sau đó ngã xuống giường Oa, cô còn nghĩ mình sẽ té xuống đất cơ Tiếp theo sau đó, hắn thượng trên người cô Trong đêm tối chẳng thể nhìn thấy thứ gì, cô lại có thể cảm nhận được đôi mắt hắn như đang phát ra tia sáng, gắt gao bắn thẳng về phía mình.
Hơi thở nóng cực tiến đến ngày càng gần.

Khắp nơi đều tối tăm khiến cô sợ hãi.

Cô thật sự rất sợ bóng tối, trong quá khứ cô luôn bị nhốt vào chi rất nhiều ngày không cho ăn uống xem như trừng phạt.
Cố Giai Lệ thút thít, bàn tay nhỏ khẽ run đặt lên vai hắn “Xin anh … mở đèn đi … tôi … tôi sợ …”.
Tống Tư Duệ cúi đầu ngậm lấy môi cô, lưỡi dài di chuyển chặn đứng câu nói của người dưới thân.
Bàn tay hắn di chuyển, cởi bỏ từng lớp quần áo vướng víu.

Giọng điệu có chút không vừa lòng vang lên lọt vào tai cô gái, hơi thở gấp rút phiếu tán trên giương mặt khiến từng sợi lông tơ của cô cũng phải dựng lên “Đã nói em không cần mặc áo quần cơ mà”..
“Ừ.” – Cố Giai Lệ căng thẳng quên cả thở, hắn để cả 2 tay lên nơi đẫy đà nhào nặng.

Đôi môi cong lên đầy quyến rũ, hắn nhẹ nhàng ngậm lấy bờ vai mảnh khảnh kia.

Cô không chịu đựng được, cơ thể giật lên liên hồi, bên dưới tuôn trào một dòng nước ấm.

Thân thể rã rời, nằm bất động ở giường mà thở dốc.

Nghiêng người sang một bên, cô cố quay lưng lại với hắn.

Dù đã cố gắng mạnh mẽ nhưng hai dòng nước mắt không ngừng lăn dài.
Hắn bá đạo xoay cô lại, ép buộc người con gái đang nằm bên dưới phải đối diện với mình Giây phút này hắn đương nhiên biết cô đang khóc, cơ thể cứ run rẩy như vật nhỏ bị ức hiếp.
Nhưng như vậy thì có làm sao? Hắn sẽ không vì thế mà ngừng Tống Tư Duệ hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má.

Hắn dùng cơ thể cứng rắn cùng sức nặng cơ bắp đè lên Cô không thể xoay người trốn đi đâu được nữa, nằm đó để cho hắn.

mặc sức làm loạn trên cơ thể mình.
Hõm cổ trắng như tuyết bị người đàn ông gặm cắn, gò bồng căng mịn bị ma trảo bấu chặt không buông, biến dạng đến đáng thương.
Cố Giai Lệ nằm đó, không ngừng an ủi và trấn an bản thân – Không sao đâu, chỉ cần thuốc phát huy tác dụng thì không cần thức đến sáng.

Cố chịu đựng đi, mày làm được mà.
Cô ôm cái suy nghĩ đó nằm yên trên chiếc giường lớn.


Hắn nâng chân cô vòng quanh hồng mình, tư thế khiến cho cô cảm thấy vô cùng xấu hổ Tống Tư Duệ khẽ cười, nắm lấy hạ thân to lớn đặt ở nơi mềm mại của thiếu nữ.
Chỉ là vô tình, vật đen sì đó khẽ chọc vào cô.

Trong bóng tối không nhìn thấy gì, cảm giác trở nên nhạy cảm lạ thường.

Cố Giai Lệ giật mình hít vào một hơi, đều ngửi thấy mùi hương của hắn nơi đầu mũi.
Tống Tư Duệ hừ nhẹ, đẩy vật đó vào bên trong 1 cốc nóng bỏng.
“Á”- cô không phòng bị đã bị xuyên qua, bàn tay bấu chặt lấy drap giường.

Đôi môi đỏ như trái cây chín mọng hé mở, hô hấp rối loạn, khuôn ngực phập phồng.

Hắn không nhịn được cúi đầu ngậm lấy một bên, thử xem nó có hương vị thế nào.
Đầu lưỡi vươn ra liềếm láp vật đỏ tròn trên đỉnh núi mềm như bột rồi hút nó vào trong miệng.

Cuốn thịt mập mạp càng thêm đẩy sâu vào..