” Ngủ thật rồi sao?”.
Dùng xong bữa, cô nhanh chóng đứng dậy đi mất.

Dạo này hắn mang đến cho cô khá nhiều cảm xúc kỳ lạ Mỗi khi rảnh rỗi đều bám dính như nam châm vậy, như lúc này chẳng hạn.
Chủ vừa cắt đuôi đi đến phòng sách, vài phút sau hắn đã ở ngay cửa Tống Tư Duệ một thân tây trang, mái tóc vuốt ngược lỏm chỏm vài sợi rối cũng không làm mất đi sức hút phái mạnh.

Hắn đi vào, gương mặt có chút tùy hứng tiện tay lấy một quyển sách trên bàn xem xem xét xét Thật ra là muốn tìm cớ để trò chuyện với vợ mình.
“Sách văn học? Dường như em rất thích thể loại này thì phải”.
Cổ Giai Lệ không trả lời, lại lần nữa trốn đi.

Tổng thiếu nhún nhún vai, hắn ngửi ngửi cơ thể của bản thân.

Phát hiện làm việc từ sáng, có chút hôi rồi, phải đi tắm.
Trải qua thời gian một chén trà, Cố Giai Lệ nằm trên giường đắp cái chăn che đi cơ thể nõn nà, vùi đầu vào chiếc gối bông mềm mại Thật sự không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng hắn làm cho cô sợ quá đi.
Cửa phòng mở … Cô như ngạt thở, bàn tay nhỏ nắm lấy cái gối không dám cử động Đôi mắt mở to cực đại, sau, lại nhắm chặt Môi mọng mím lại Cố gắng giả vờ ngủ sao cho giống thật nhất có thể.
Người đàn ông đã sạch sẽ, tây trang thay thế bằng áo choàng tắm Mái tóc đen lấm tấm những giọt nước trong suốt như pha lê, rơi xuống bả vai rộng lớn rồi biến mất Hương thơm tản mát của bạc hà cùng với mùi vị đàn ông của hắn hoà vào nhau, toả ra sự nguy hiểm.
Tống Tư Duệ lau khô mái tóc ướt, luồng tay vào vuốt ngược ra sau Mày rậm, mắt đẹp, sống mũi cao, môi đỏ răng trắng cùng nước da màu đồng.

Miêu tả về những người đàn ông tựa như mãnh thú làm cho phụ nữ phải điêu đứng chắc là đang nói về hắn rồi.
Tống thiếu sải chân bước đến giường, nhìn bóng lưng nhỏ bé bọc trong lớp chăn dày đang quay về phía mình.

Tâm trạng vẫn bình thường như cũ.
Hắn ngồi xuống giường, nhỏ giọng ” Ngủ rồi?”.
Giọng nói trầm ấm lại dịu dàng, thật khác với cách đây 1 năm Cố Giai Lệ không nói gì, duy trì bộ dạng yên lặng.

Tuy nhiên, bả vai cứng ngắt đã bán đứng cô mất rồi.

Mày rậm hắn nhếch lên một cái.


Trong con người của người đàn ông hiện lên tia hứng thú.
Hắn hỏi lại.
” Ngủ thật rồi sao?”.
Tay hắn đặt lên nệm, các ngón tay chậm rãi luồng vào trong lớp chăn rồi hất nhẹ nó ra khỏi người đang giả vờ kia Phát hiện cô co rúm, hắn nằm bên cạnh nhưng không gấp gáp nuốt trọn lấy.
Như con sư tử, chơi đùa với con mồi bắt được.

Đến khi con thú nhỏ thấm mệt mới bắt đầu cắn nuốt Tay hắn như con rắn, dịu dàng và nguy hiểm đặt lên vòng eo nhỏ của cô.
Cách một lớp vải mỏng không kiêng dè sờ soạng.
Đôi môi lạnh như băng cúi xuống mút nhẹ vành tai.

Cố Giai Lệ giật mình, co quắp đôi vai mềm Hắn khẽ nhếch lên nụ cười đắc thắng.

Vừa gặm cắn vừa thều thào bên tai.
” Hình như ngủ rất say” – hắn dùng răng khẽ cắn – ” như thế này vẫn không chịu dậy”.https://vietwriter.vn/threads/vo-nho-nhut-nhat-chong-a-anh-dung-qua-day-h.9024/
Tay hắn mân mê eo thon rồi sượt lên tận bờ vai mượt mà.

Cổ áo của cô nhanh chóng bị hắn kéo xuống.

Tống Tư Duệ vương đầu lưỡi nóng hổi và ẩm ướt ra ngoài.

Liếm láp từ vành tại đến chiếc cổ nhỏ rồi tới bờ vai đông cứng, khắc lên đó một cánh hoa đỏ rực.
Chiếc váy dài đến đầu gối bị đẩy qua khỏi bầu ngực.

Người đàn ông hôn miên man trên tấm lưng trắng như ngọc, trượt đến quả đào to đang được bao bọc bởi chiếc quần bông ấm áp.
Hắn kéo xuống, không kiêng nể cắn một phát.
” Hức …”.
Cô gái nhỏ nên nhẹ, hắn thích thú trêu chọc “Em tỉnh rồi sao?”.
>.
“…” – Cô lại giả vờ ngủ.
Hắn cười đến hai nước hại dân.

Chẳng biết từ lúc nào bản thân lại trở nên đáng khinh thế này Khi đọc được quyển sách vớ vẩn kia?..