Môi bạc nhếch nhẹ.

Quả nhiên giống như miêu tả của các bà mẹ lo lắng con cái bị suy dinh dưỡng mà hắn hay nghe Thấp bé nhẹ cân.

Rất thích hợp khi nói về cô vợ nhỏ đang bể.
Cổ Giai Lệ cảm giác được có ai đó đang đến gần, thậm chí còn bế cô lên.

Nhưng đôi mắt nhắm nghiền, muốn cũng chẳng mở được Lúc này cô mệt mỏi lắm.
Trong lòng sợ hãi nhưng không thể tỉnh giấc.


Tựa đầu vào lồng ngực lớn cô có thể ngửi được mùi bạc hà và khói thuốc thoang thoảng.
Bàn tay hắn nâng niu cô cứ như đang chạm vào một vật trân quý, cẩn thận và đầy dịu dàng.
Cô muốn mở mắt xem thử là ai.

Mùi thuốc lá và vòng tay mạnh mẽ thì rõ ràng đây là đàn ông.
Là hắn?.
Không thể đâu, sao hắn có thể dịu dàng đến thế? Cô không ngừng phủ nhận.
Đối phương đặt cô lên giường, cẩn thận đắp chăn.

Dường như không hề có ý định xấu xa Lúc này, cô mới yên tâm buông bỏ cảnh giác, thở đều.
Tống Tư Duệ kéo cái ghế gần đó đến bên giường, ngồi xuống ngắm cô gái đối diện đang ngủ say Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu Người trên giường vẫn ngủ, người ngồi đó vẫn cứ nhìn mãi, dường như không biết chán.
Thoáng thấy đôi mắt vẫn còn sưng của cô, trong lòng có chút khó chịu.

Cô gái nhỏ đang ngủ say, hắn không có việc gì làm sinh ra buồn chán Dù sao thư phòng nhiều thể loại sách, hắn tìm bừa 1 quyển xem giết thời gian.
Tống Tư Duệ đi 1 vòng, tiện tay cầm lấy quyển đang đặt trên bàn Quyển sách màu xanh da trời với dòng chữ uyển chuyển – 100 CÁCH DỄ VỢ.
……” – Hắn đen mặt, ném lên bàn, biểu cảm như giẫm phải phân ” Thể loại nhảm nhí gì thế này?”.
Trong căn phòng chứa vô vàng những quyển sách quý giá nhiều thể loại.


Phía sau bức bình phong, cô gái nhỏ nằm yên trên giường đánh một giấc thật ngon vì đêm hôm qua bị ai đó chiếm hơn nửa cái giường nên không ngủ được.
Người đàn ông ăn vận đơn giản ngồi đối diện cách 1 bước chân đang chăm chú đọc quyển sách được cho là nhảm nhí.
Chỉ vừa mới đọc lời mở đầu, hắn đã cảm thấy khó chịu bởi vì tên tác giả.
Cụ thể:.
Huynh đệ à, nếu có đọc được quyển sách này thì hãy ghi nhớ lấy điều quan trọng này.
Dù cậu đúng hay sai, thì khi vợ giận dỗi.

Lỗi sai đều thuộc về cậu.
Tống Tư Duệ xoay mặt đi nơi khác, ánh mắt đen thâm thúy nay càng đen hơn Cái quái gì thế này?.
Đúng là đúng, sai là sai.

Nếu hắn đúng thì tại sao phải nhận sai? Tên tác giả này bị thiểu năng rồi à? Hắn muốn ném đi, nhưng nhìn thấy đôi mắt sưng như quả đào của cô gái liền nhẫn nhịn, hít vào một hơi sâu rồi tiếp tục đọc.
Một số trường hợp mới yêu lần đầu sẽ nghĩ tôi bị điên.

Nhưng hãy tin tôi đi, người anh em à.

Trong tình yêu không phân đúng sai.


Là đàn ông phải biết chìu lòng vợ mình, làm cho cô ấy vui.
Quan trọng hơn, nếu không muốn ngủ ở ngoài sofa thì hãy làm theo quyển sách mà tôi biên soạn.
“…..” – Tống Tư Duệ.
Hắn phát cáu gập quyển sách lại Thật sự muốn xem tác giả của cái thể loại sách này là tên nào.

Thứ vớ vẩn này cũng được xuất bản, lại còn lọt top những quyển sách bán chạy trong năm?.
“Xong việc sẽ về ngay ấy mà”.
Đúng là nực cười thật mà.
Tổng thiếu gia nhìn qua bìa sách, cảm thụ sâu sắc người viết ra quyển sách.
này Bạch Dạ Phi Long.
Hắn khinh bỉ ném quyển sách sang một bên Cố Giai Lệ ngủ được một giấc ngon lành.

Lớp chăn bông êm ái quấn quanh người khiến cô có cảm giác bản thân đang nằm trên mây..