” Nếu còn muốn sống thì nằm yên cho tôi”..
Cổ cô tê dại như bị ai đó tiêm thuốc mê.

Môi hắn di chuyển từ gáy xuống cổ rồi lướt sang bờ vai đã được bọc trong lớp cổ áo hình chữ U Bàn tay to sượt nhẹ từ cánh tay lên tay áo, kéo nó xuống đôi chút rồi gặm lấy bờ vai ấm nóng mang chút hương thơm của xà phòng.
Cố Giai Lệ rùng mình, cảm thấy như có hàng trăm ngàn con kiến đang bò trên người mình, không ngừng dùng cái càng sắc bén gặm cắn Hắn lại định làm cái điều đáng sợ đó nữa ư? Đừng mà, tôi không thích Không muốn đâu mà.

Dừng lại đi, huhu.
Hôm qua hắn vô độ đòi hỏi, cơ thể cô đặc biệt là nơi đó vẫn còn cảm thấy khó chịu Nếu còn tiếp tục thì cô sẽ chết mất.

“Đừng … mà…” – Cố Giai Lệ xoay đầu ra sau, giọng nói đáng thương ngắt quãng muốn van xin hắn hãy tha cho mình.
Hơi thở cùng với giọng nói khủng bố như quái thú vang vọng bên tai cô.

Cố Giai Lệ thút thít.
Mà hắn, nhân cơ hội có mặt đối mặt với mình bắt lấy đôi môi chúm chím đang run bần bật kia.
Thật ngọt.
Cố Giai Lệ từ sợ hãi chuyển sang ngỡ ngàng rồi lại sợ hãi.

Lưỡi hắn cuống quýt xoay đảo trong khoang miệng, nuốt hết bao nhiêu ngọt ngào.
Cô cảm giác tay chân mình bủn rủn cả lên, sức lực vốn yếu ớt này chẳng còn nhiều.

Linh hồn cứ như bị rút cạn.
Hắn hôn đôi môi căng mọng rồi rải rác khắp gương mặt nhỏ của cô những cái âu yếm Nhưng Cố Giai Lệ đầu cảm thấy đó là chuyện tốt? Sợ muốn chết đi được.
Lần này cô quyết tâm sẽ phản kháng.
Đúng! Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành..
” Không –” – cô yếu ớt lên tiếng, tay nhỏ nắm lấy cổ tay to gấp đôi đang vòng qua eo mình.
Nhưng chỉ bằng giọng nói trầm nóng của người phía sau đã khiến cô lạnh hết cả người Tống Tư Duệ hừ giọng, đôi mắt nổi đầy lửa phát ra tia cảnh cáo.
” Nếu còn muốn sống thì nằm yên cho tôi”..

Ngọc nát gì chứ, ngói lành gì chứ? Bây giờ cô sợ chết đi được Hắn nói là làm đó.

Ác ma nổi tiếng gần xa sẽ không hăm doạ thôi đâu Nếu bây giờ cô giãy giụa, lỡ chọc hắn điên lên.

Vậy … vậy thì kiếp này của cô chắc là phải kết thúc ở đây.

Cô chỉ mới 20 tuổi, vẫn còn trẻ lắm.

Không muốn chết sớm đâu.
Vì hắn là quái vật mà cả thành phố đều run sợ khi nghe thấy tên, cho nên cô liền nghĩ, hắn nói sẽ làm Mà không ngờ hắn chỉ muốn doạ cho cô ngoan ngoãn nằm yên.
Lệ.

Cô co rúm người, không dám cử động.
Tống thiếu gia chèn bắp chân vào giữa đùi thon, ý đồ làm bậy Tay hắn kéo cái áo của cô xuống, tấm lưng mềm xuất hiện trong gang tất Hắn há to miệng, muốn gặm cắn lên Nhưng chỉ chốc lát sau, cô liền nghe thấy tiếng hừ nhẹ đầy bất mãn.
Từ màn đêm u ám, ánh mắt hắn vẫn loé sáng lên.

Thông qua con ngươi đen tuyền liền nhìn thấy sau lưng cô gái chằng chịt vết hôn đỏ tím.
lúc lâu, hắn cắn răng tặc lưỡi sau đó lẩm nhẩm “Tạm thời bỏ đi”.

Sau đó kéo cô vào lòng, ôm chặt Cố Giai Lệ đờ người, quên cả thở.

Lúc này vẫn còn run lẩy bẩy mà bây giờ đã cứng như bức tượng sáp.
Cô nhắm mắt cam chịu để hắn làm những hành động điên rồ như đêm qua.

Nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh.
Hơi thở đều đều phát ra, vòng tay kia chỉ ôm chứ chẳng làm gì.

Thỉnh thoảng hắn dụi dụi đầu mình vào gáy cô, tìm một tư thế thích hợp rồi chìm vào giấc ngủ.
Cố Giai Lệ chớp chớp đôi mắt ngấn nước, trong lòng hoang mang Hắn … hắn không cử động.

Có phải đã ngủ rồi? Không thể nào, chắc chắn đang có âm mưu Chẳng lẽ muốn sử dụng biện pháp còn ghê rợn hơn để trừng phạt cô? Đừng mà!.
Đêm đó, cô nằm giữ nguyên tư thế cả đêm, kết quả sáng hôm sau có thể tê cứng..