“Haha, được được.

Da mặt con dâu mẹ mỏng thật đó, chỉ nói vài câu liền đỏ lên.

Không trêu nữa, khuya rồi nên ngủ sớm thôi” – Châu Vỹ vừa nói vừa đứng lên muốn trở về phòng.
Cổ Giai Lệ dừng động tác, gương mặt có chút thô cứng.

Ánh mắt bất an không dám đối diện nhìn chăm chăm vào đĩa hoa quả trên bàn “Con … lúc trưa ngủ hơi nhiều, cho nên … muốn thức để đan khăn thêm chút nữa”.
Cố Giai Lệ áy náy trong lòng, thầm nghĩ Xin lỗi mẹ, mấy ngày hôm nay con nói dối rất nhiều lần.
Cô cũng không muốn phải lừa gạt người thương yêu mình.


Nhưng thật sự cô không thể ngủ được.
Châu Vỹ xoa xoa đầu cô ” Được rồi! Nhưng cũng đừng có thức khuya quá, ảnh hưởng đến sức khoẻ”.
” Vâng” – Cổ Giai Lệ ngoan ngoãn trả lời.
Chúng ta cần nói chuyện”.
” Vậy thì mẹ … Ô, con về khi nào vậy, Tư Duệ?” Bà còn rất nhiều chuyện muốn dặn dò, nhưng chưa kịp nói cánh cửa phòng đã mở ra.

Đứa con trai đáng lý phải tháng sau mới về bây giờ lại sừng sững đứng trước mặt bà.
Bộ dạng hơn gấp gáo, ngay cả phép lịch sự cơ bản là gõ cửa cũng chẳng thèm làm.
Mà Cố Giai Lệ đang ngồi xoay lưng với cánh cửa.

Cô không biết lúc này hắn mang vẻ mặt thế nào.

Chỉ biết rằng tâm can của bản thân đang không ngừng run lên.
Cứ như một vùng đất cằn cỗi chỉ có lác đác vài cọng cỏ khô héo, đang cố gắng muốn trở nên xanh tươi hơn.

Nhưng điều này thật quá xa vời và thoáng chốc đã xảy ra cơn động đất lớn đến mức cả mặt đất đều run chuyển.
Nghe thấy mẹ chồng gọi cái tên mà cô không muốn nghe nhất.

Cái khăn đan dở cũng rơi xuống nền đất.
Châu Vỹ lúc này đang chăm chú vào con trai, mà cô lại đang cúi đầu.


Cho nên không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô.
Bàn tay đặt trên đùi run rẩy như điên, bấu chặt vào chiếc váy khiến nó nhàu nhĩ vài phần.

Cả cơ thể nhỏ nhắn đó căng cứng chẳng khác gì tảng đá.

Trong đầu cô giống như sợi dây chun được kéo giãn đến nỗi chỉ cần sơ ý kéo thêm 1 nano mét nữa thôi cũng sẽ đứt lìa.
Đôi mắt to tròn cúi xuống đất, nhìn chằm chằm vào khoảng không gian vô định.
Rõ ràng phía trước là bàn tay đang nắm chặt cái váy và cái khăn đan được 1 phần nằm bên cạnh.

Nhưng tại sao cô lại thấy mọi thứ chung quanh mờ ảo đến mức trời và đất như đang cuộn vào nhau thế này?.
Cái mũi nhỏ còn chẳng dám hít thở, môi mềm bị cắn chặt.

Đôi tai chẳng nghe được mẹ nói gì nữa, ong ong khiến đầu nhức vô cùng.
” Con giải quyết mọi việc xong rồi nên liền trở về”.
Âm thanh lãnh đạm nhưng lại có chút nguy hiểm nhanh chóng kéo Cổ Giai Lệ trở về thực tại.

Nghe thấy giọng nói của hắn, cô như bị tảng đá lớn như núi quần vào chân rồi dần kéo chìm cơ thể nhỏ bé xuống đại dương sâu thẳm.
Ai nói với cô đây không phải sự thật đi.

Tháng sau hắn mới có thể trở về.

Đúng! Tất cả chỉ là.

mơ thôi.
Vì mấy ngày nay không thể ngủ ngon giấc cho nên có không thể phân biệt được đâu là thực đầu là mơ.
Trong mơ luôn thấy những điều khủng khiếp.

Bây giờ chắc chắn là mơ rồi, phải nhanh chóng tỉnh lại.
Chỉ vì không muốn đổi diện thực tại, mà cô gái nhỏ đã tự thôi miên chính mình.

Cổ Giai Lệ vẫn cứ ngồi yên không cử động Chẳng biết đang không tin vào sự thật, hay là đang muốn biến mình trở nên vô hình để hắn không trông thấy.
Tống Tư Duệ tuy nói chuyện với mẹ, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao dán chặt lên bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái.

Đáy mắt hắn lộ lên tia chiếm hữu mãnh liệt.
Vào cái đêm đó, chưa kịp nói gì đã phải vội vã rời đi, chỉ vì cuộc họp khẩn cấp Hắn phải cố gắng hết sức giải quyết mọi công việc trên danh nghĩa là cố vấn của Tổng Tư Duệ.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy không được là chính mình, phải che giấu thân phận lại phiền phức đến thế.
Tổng mặt lạnh trong lòng chợt rối rắm.

Rõ ràng là kẻ tham vọng với cái đầu lạnh, mà bây giờ lại không còn chút lí trí nào.
Hắn liền công khai thân phận chỉ để giải quyết mọi vấn đề nhanh chóng hơn chỉ trong vòng 3 ngày, sau đó gấp gáp trở về đây..