” Nó dám đánh con sao?”.
Cơn sợ hãi đã lấn át mất phần lý trí còn sót lại.
Nếu như có suy nghĩ kỹ lưỡng sẽ biết rằng, Châu Vỹ không có lý do gì để ghét cô.
Hơn nữa, nếu cô bị chính chồng mình, là con trai bà bạo hành thì người bị đuổi sẽ là hắn a.
Ngược lại với những bất an mà cô nghĩ.
Tống phu nhân nếu biết được con trai mình có thể chạm vào nữ nhân, có khi sẽ mở tiệc ăn mừng.
Cũng sẽ giáo dục cố về giới tính.
Nhưng mà thật đúng là trêu ngươi.
Cố Giai Lệ quyết định im lặng, che giấu đi điều khủng khiếp này.
Dung Dung nhìn gương mặt cô trắng bệch, lấm tấm mồ hôi, liền lấy khăn lau giúp ” Người rõ ràng không khoẻ sao lại không cho tôi gọi bác sĩ? Chờ đã, mắt hình như sưng rất to.
Người khóc sao? Ai bắt nạt? Tên nào chán sống vậy?”.
“Không sao mà” – Cổ Giai Lệ không muốn làm lớn chuyện.
Nhưng Dung Dung nhất quyết không chịu để yên.
Vì Tống Tư Duệ đã cảnh cáo không ai được bước vào phòng hắn, nên cô nữ hầu lanh trí liền dìu Cố Giai Lệ sang một căn phòng gần đó, để cô ấy ngồi nghỉ ngơi trên giường.
Bản thân lao ra ngoài tìm người gọi Châu Vỹ đến.
Tổng phu nhân nghe tin liên tức tốc chạy đến, mở toang cánh cửa đang đóng kín, ngồi bên cạnh xem xét với gương mặt vô cùng lo lắng.
“Con có sao không? Ôi trời, chỉ mới một đêm sao cả cơ thể lại tiều tụy thế này?”.
Các dấu xanh đỏ đã được cái váy che đi.
Tuy cô cảm thấy có lỗi vì giấu diếm nhưng còn hơn sẽ bị ghét.
” Mỗi con …” – bà đưa tay sờ thử vết máu đã khô trên môi cô.
Trong lòng thầm nghĩ ngợi.
Lúc nãy nghe tin con dâu bị thương, bà đã điên lên.
Trong cái nhà này ngoài con trai bà ra thì ai chán sống dám xem thường Giai Lệ? Đôi môi bị thương không phải là do nó hôn mà thành đó chứ?.
Không không không.
Bà tự đặt nghi vấn, cũng tự mình bác bỏ cải suy nghĩ đó.
Ngay cả đứng gần phụ nữ, đã khiến nó chán ghét cùng cực, làm gì có chuyện hôn con gái người ta chứ?.
Chắc chắn là ….
Gương mặt Châu Vỹ đanh lại, cả người toát ra cổ khí quỷ dị.
” Nó dám đánh con sao?”.
Cố Giai Lệ lắc đầu, luồng khí cuồng bạo giống hệt hẳn vậy, làm cho cô sợ hãi.
Bà vỗ về đôi vai mảnh khảnh, thất vọng thở dài ” Con đừng có bênh vực nó.
Nói cho mẹ nghe thằng XXX đó làm gì con, ta sẽ phân xử”.
Hắn không có đánh mắng cô là sự thật.
Nhưng điều mà hắn làm đối với Cố Giai Lệ chẳng biết tình ái là gì kinh khủng vô cùng.
Cô muốn nói, có điều lại không dám nói.
Cũng không biết phải miêu tả thế nào.
Chỉ có thể cắn răng nói dối ” Không có, chỉ là do con không ngủ được”.
” Hôm qua tôi sơ ý để cái chăn phu nhân tặng trong phòng thiếu gia.
Do tôi không khoẻ nên thiếu phu tự mình đi lấy.
Lúc sáng tôi đi tìm thì đã thấy cô ấy trở nên thế này – Dung Dung báo cáo lại.
Thiếu phu nhân của cô quả thật quá đáng thương đi.
Nhỏ nhắn, nhút nhát như chú thỏ con.
Nhìn nét mặt có hoảng sợ như thế, chắc chắn đếm qua phải chịu rất nhiều dày vò.
“Không, thật sự không phải” – Cố Giai Lệ cố gắng nói Hắn đã từng đe doạ, nói cô phải sống biết điều.
Nếu để hắn biết cô dám nói ra chuyện đêm qua, lỡ như hành hạ cô hơn thế này thì sao?.
Châu Vỹ nghe xong những lời Dung Dung nói, lửa giận càng thêm bùng cháy.
Lập tức cắt ngang lời nói của cô.
“Không cần nói nữa, mau gọi Tư Duệ đến đây.
Chuyện này ta phải làm cho ra lẽ, nếu nó dám đánh con thì ta sẽ không để yên đâu”..