43: Sợ Bị Ghét 1


Chẳng biết phải ngồi đó hứng chịu sự tức giận của ác ma trong bao lâu nữa.

Trái tim nhỏ bé của cô gái cũng sắp rơi ra ngoài rồi.

Cô cúi đầu nhìn đôi chân mềm nhũng vô lực
Cũng may, chính vào thời khắc nước mắt sắp chực trào thì viện binh đến.

Châu Vỹ trên gương mặt lộ ra nụ cười lên tiếng hỏi
Mới sáng sớm mà đã đông đủ thế này.

Xem ra 2 vợ chồng rất trông chờ bữa sáng
2 vợ chồng ...!nghe có vẻ gượng ép quá đi.


Nó khiến Cố Giai Lệ muốn nghẹt thở
Tống Tư Duệ có lẽ vì quá nhàm chán với những trò đùa của mẹ mình, cho nên cũng chẳng thiết tha gì.

Nhấm nháp tách cà phê nóng hổi mới vừa đem lên
Không ai lên tiếng, bà cũng chẳng tức giận.

Ổn định chỗ ngồi ở vị trí gia chủ rồi xoay sang nhìn con trai mình
Cuối cùng cũng biết được tầm quan trọng của bữa sáng rồi sao, con trai? Hay là vì ...!hôm qua ngủ không được cho nên mới đến đúng bữa? Chứ bình thường có bao giờ con đến sớm đâuChâu Vỹ quý phái che miệng cười cợt.

Tâm tình hắn đã xấu vì câu nói của bà càng thêm khó chịu hơn.

Đặt mạnh cái tách đang cầm trên tay
Âm thanh thâm thúy của thủy tinh va chạm với mặt gỗ cứng rắn khiến âm thanh mạnh mẽ đến chói tai vang lên
Cô gái phía đối diện cũng bị giật mình, bàn tay xoắn vào nhau đặt lên đùi xinh nắm chặtĐọc nhanh tại Vietwriter.vn
Ai đó làm ơn, hãy giải thoát cô khỏi nghịch cảnh oái oăm này với.

Người nhút nhát lại yếu đuối như cô không thể chịu nỗi đâu
Chỉ là đùa thôi mà cũng không chịu được.

Đúng là chẳng thú vị gì - Tống phu nhân vẫy tay, thức ăn lần lượt được đem lên
Cố Giai Lệ gắng sức giải quyết phần ăn của mình xong liền ra hiệu với Dung Dung
Cô ấy hiểu ý lên tiếng
Thiếu phu nhân, bưu phẩm mà lần trước người đặt đã giao đến rồi.

Có cần kiểm tra ngay bây giờ không? Ừm ...!- Cố Giai Lệ cố gắng phối hợp theo, đứng lên có ý chuồn đi
Ồ, con mua gì sao? - Châu Vỹ lên tiếng
Vâng, con đi ...
Mua gì thì cứ đem vào đây kiểm tra.

Đi tới đi lui ra vẻ bí mật ...!không phải mua thuốc nổ chứ? - hắn xấu miệng lên tiếng
Tên ác ma này, cô chỉ muốn kiếm cớ rời khỏi đây thôi.

Vật dụng mà mẹ chồng mua đến giờ cô chỉ sử dụng vài thứ, đa phần còn chưa xé nhãn, nào có rãnh rỗi mà đặt thêm bưu phẩm gì đó chứ?
Thấy tâm tình khó chịu nên cô đang muốn biến đi cho khuất mắt hắn đây mà.

Tống Tư Duệ đột nhiên cảm thấy khó chịu, liền nổi máu điên, cố ý gây khó dễ
Mang vào đây để cho mọi người xem thử đi - hắn lên tiếng, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía côCố Giai Lệ rưng rưng nước mắt, cầu cứu mẹ chồng.

Bà đặt bàn tay lên vai cô, ánh mắt sáng lên, khác xa so với người đàn ông
Mẹ cũng muốn xem
Cố Giai Lệ mấp máy đôi môi nhỏ cúi đầu cắn mạnh vào môi dưới, ánh mắt loé lên sự sợ hãi.

Đào đâu ra bưu phẩm bây giờ?
Con ...!con ...!- chi bằng cứ nói thật, là mình chẳng có đặt gì.

Chẳng qua vì không khí quá căng thẳng nên mới muốn chạy đi
Nhưng đôi môi đó cố gắng hết sức rồi vẫn không thể nói thành câu.

Trong lòng cô dâng lên cơn sợ hãi to như đại hồng thủy

Liệu mẹ có vì câu nói dối mà ghét mình không?
Tưởng tượng ra viễn cảnh Châu Vỹ tức giận rồi mắng chửi mình cả kẻ dối trá khiến cô run lên.

Tống Tư Duệ có nhân cơ hội này mà tống cổ cô về Cố gia không? Ai da, mẹ tò mò chết đi được.

Con dâu yêu quý đã mua gì vậy?
Dưới sự thúc giục của bà, khiến cô đứng ngây ra như bức tượng.

Nhưng cảnh tượng sau đó làm cho cô thở phào
Dung Dung từ lúc nào đã đem đến 1 chiếc hộp gỗ sẫm màu khá to, đặt trước mắt cô rồi nói
Thiếu phu nhân, của người đây
Cố Giai Lệ nhìn Dung Dung, ánh mắt cô hiện lên những tia lấp lánh ái mộ
Dung Dung, cô đúng là phúc tinh của tôi nha
Châu Vỹ ngồi bên cạnh cố giấu đi nụ cười.

Xem ra để Dung Dung chăm sóc cho con dâu là 1 điều vô cùng đúng đắn.

Sau này nếu bà bận việc không ở đây cũng không lo Giai Lệ bị bắt nạt
Mau mở ra để mẹ xem con mua gì nào.

44: Sợ Bị Ghét 2


Cố Giai Lệ nghe theo, cái chăn lông cừu trắng lớn nhanh chóng xuất hiện. Trên đó còn phản phất mùi đàng hương từ chiếc hộp gỗ

Cái chăn khá to nhưng lại nhẹ tênh khiến Cố Giai Lệ thích thú. Ngón tay nhỏ cảm nhận độ êm ái

Cô hướng về phía Dung Dung muốn ngầm cảm ơn. Chỉ thấy cô ấy ra hiệu, ánh mắt tươi tỉnh hướng về phía Châu Vỹ đang ngồi bên cạnh cô

Cố Giai Lệ đảo mắt sang nhìn, chỉ thấy bà nở nụ cười dịu dàng. Bàn tay nhẹ vuốt ve đầu của cô

Ánh mắt thiếu phu nhân lại trở nên sống động. Sống mũi có chút cay cay, môi hồng hé mở

Thì ra mẹ đã biết chuyện cô nói dối từ lâu, lại còn bao che

'' Thích không?'' - bà hỏi

Cố Giai Lệ gật gật đầu. Ân tình này cô phải bắt đầu trả từ đâu, đến khi nào mới trả hết?

Tống Tư Duệ đang tìm thú vui tiêu khiển thông qua việc bắt nạt người khác. Ai mà ngờ lại bị đánh ngược, càng trở nên khó chịu hơnBản thân tự dưng trở thành kẻ dư thừa trong cái vở kịch gia đình hạnh phúc này. Hắn bực dọc đứng dậy rời đi

Căn phòng trở nên yên tĩnh, Cố Giai Lệ cúi đầu ánh mắt mang chút buồn bã cùng chán nản. Đôi môi bất giác thở dài, run lên từng đợt

'' Mẹ ... biết hết rồi sao?''

'' Đem vào phòng giúp ta nhé'' - Châu Vỹ đưa cái chăn cho Dung Dung rồi dịu dàng xoa đầu con dâu mình. Bàn tay bà ấm áp như cô tiên mùa xuân, đem đến cho cô sự bình yên đến tận tâm hồn yếu đuối



'' Mẹ đương nhiên biết''

Ánh mắt cô chợt rung động, tim lỡ mất vài nhịp. Nó dường như muốn ngừng đập

''Phải chịu sự nóng giận vô cớ của Tư Duệ trong khoảng thời gian dài, cũng thật là khó cho con'' - bà lại nói thêm

Lúc này, cô gần như không còn chịu được, dù cố nén cảm giác đau đáu trong lồng ngực nhưng nước mắt vẫn chảy ra '' Mẹ ... sẽ không ghét con chứ?'' - Cố Giai Lệ từng mong muốn mình sẽ được mọi người yêu mến, nhưng chẳng biết từ lúc nào mộng tưởng đó đã biến mất

Cô của bây giờ, chỉ muốn bản thân không bị người trước mặt đây ghét bỏ. Nghĩ đến cảnh bà thờ ơ xoay mặt đi khiến cô không thở nỗi

Châu Vỹ cười nhẹ, chẳng hiểu cô tại sao lại có suy nghĩ như thế

'' Sao mẹ lại ghét con chứ?''

'' Vì ... con là đứa trẻ hư... con đã nói dối về bưu phẩm'' - nước mắt cô rơi lã chã, bà đưa tay lau đi. Nhẹ nhàng trấn an

'' Đứa trẻ ngốc. Vì muốn mẹ vui nên con mới cố ngồi ăn chung với Tư Duệ mặc cho bản thân khó chịu. Cũng tại thằng nhóc đó lớn tiếng thành quen, làm cho con sợ. Sao lại trở thành lỗi của con rồi?''

'' Mẹ ... không ghét con ... thật chứ? Dù con đã ... nói dối mẹ?'' - cô khóc nấc, biểu cảm đau khổ trên gương mặt nhỏ lấm lem nước mắt khiến cho Châu Vỹ xót xa Đọc nhanh tại Vietwriter.vn'' Thật mà. Con đáng yêu thế này ai nỡ ghét bỏ?'' - bà lên tiếng

Câu nói này lại khiến cho nội tâm cô sinh ra những cảm xúc hỗn loạn

- Cả nhà họ Cố, trên dưới đều rất ghét con



Nhưng cô không thể nói ra được. Chuyện này sẽ trở thành bí mật, chôn vùi sâu bên trong tim cô

'' Vậy ... con có thể ở đây với mẹ suốt đời không?''

Cố Giai Lệ hoài nghi, liệu bà có thành toàn cho tâm nguyện ích kỷ này

Trái với vẻ nghiêm chỉnh của cô, Châu Vỹ không nghĩ nhiều, chỉ ôm lấy cô gái trước mặt sủng nịch nói

'' Vậy thì tốt quá. Không ngờ Giai Lệ nhà ta lại yêu mẹ đến vậy. Bây giờ đi mua sắm để thắt chặt tình cảm nào, con dâu'' Nói xong bà kéo cô ra ngoài với gương mặt đẫm nước mắt

Trong thư phòng, Tống Tư Duệ không tài nào tập trung giải quyết công việc được. Nếu cứ kéo dài tình trạng mất ngủ này thì hắn đoản mệnh mất

Chẳng lẽ phải dùng đến thuốc an thần?1

'' Hừ, chết tiệt''

Mặt khác, Cố Giai Lệ sau khi đi mua sắm cùng mẹ chồng liền không còn cảm giác bất an nữa

Do sân thượng và phòng sách bị chiếm dụng, nên thiếu phu nhân chỉ có thể ở trong căn phòng gỗ hôm qua

Tài khoản chỉ dùng để đăng những cảm nhận về sách. Hôm nay lại cập nhật 1 bức hình với mẹ chồng đang ngồi trên tầng cao nhất của nhà hàng nổi tiếng khắp thành phố, cùng với dòng trạng thái

- Mãi mãi bên nhauTất nhiên đây là do Châu Vỹ đăng. Cố Giai Lệ cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Dù sao nếu được đăng lên thì mọi người đều sẽ nhìn thấy. Nhưng không thể phá hỏng tâm trạng của mẹ được