Cố Giai Lệ rưng rưng nước mắt
Anh ta đột nhiên đi vào, tôi ...!tôi sợ quá liền chạy lên đây
Ai da, có bình phong ngăn cách.

Phu nhân cũng đã bàn bạc với ngài ấy rồi mà.

Sao người lại tự mình làm khổ mình a?
Tôi cũng biết chứ.

Nhưng mà lúc đó đột nhiên không thể nghĩ được nhiều thứ.


Chỉ muốn nhanh chóng chạy đi, sợ hắn tức giận - Cố Giai Lệ ủ rũ
Dung Dung xót xa nhìn cô gái trước mặt, thiếu phu nhân đáng thương.

Nếu thiếu gia ôn nhu và biết quan tâm vợ mình hơn thì cô ấy sẽ không phải tự mình doạ mình đến thế
Sắc mặt cũng kém đi, bao giờ thì họ mới có thể cư xử bình thường như các cặp đôi khác?
Phu nhân mong có cháu để bồng đến mức đêm nào cũng lệ nhoà ướt gối.

Mong là thiếu gia hiểu được nỗi lòng của bàCố Giai Lệ hướng đôi mắt tội nghiệp về phía Dung Dung, đáng thương hỏi
Có chuyện gì gấp hay sao?
À, phu nhân nói hôm nay người mặc đẹp như vậy chi bằng cùng bà đi dạo phố - Dung Dung đáp
Tống thiếu phu nhân cắn cắn nhẹ móng tay.

Đi dạo sẽ gặp nhiều người, nhưng như vậy còn hơn ở nhà.

Không biết khi nào xui rủi đụng trúng hắn.

Mẹ không có nhà, sẽ không có ai bên vực nha
Được - Cố Giai Lệ vui vẻ đồng ý
Họ rời khỏi biệt thự khi trời sáng và trở về lúc đêm muộn.Cô cũng không ngờ được hôm nay mẹ lại mua nhiều thứ đến vậy.


Về đến nhà, đôi chân nhỏ bé cũng nhũn ra
Tống thiếu phu nhân mệt mỏi chạy lên sân thượng.

Đống sách cô đem lên lúc trưa để đọc xem ra vô dụng.

Vì bây giờ cô mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ ngay lập tức Đọc nhanh tại Vietwriter.vn Vừa nằm trên chiếc giường, cô đã ngủ mất.

Dung Dung sợ cô đói, lên giục vài lần nhưng cô chẳng chịu dậy, nên đành để cô ngủ
Cố Giai Lệ trải qua hơn 1 năm sống ở nơi này.

Không còn khó ngủ như trước, chỉ cần có không gian thoải mái, cô liền có thể ngủ, ai gọi cũng không dậy
Trong khi đang chìm vào giấc mơ đẹp, cửa tầng thượng mở ra, bước chân dài thẳng tắp của người nào đó nhanh chóng tiến đến chiếc giường
Người đàn ông dùng đôi tay thon dài vén tấm màn lên, ánh mắt như chim ưng nhẹ nhàng quan sát cô gái đang say giấc
Tống Tư Duệ chẳng biết bị cái gì ám, mà khi nhìn thấy cô trở về liền tò mò từ cửa sổ phòng làm việc nhìn xuống.

Khi thấy cô vợ nhỏ của mình không chịu về phòng ngủ mà chạy lên sân thượng, hắn đột nhiên đi theo Tuy thời gian này đang ở nhà nghỉ ngơi, nhưng hiếm khi về phòng ngủ.

Dù có về cũng rất muộn, chẳng quan tâm cô ngủ hay chưa
Cho nên hắn làm sao biết được thời gian này cô chỉ ngủ ở tầng thượng và phòng sách?
Nhìn cô gái đang ngủ, ánh mắt hắn híp lại, cứ như cụ già hơn 80 tuổi
Ngay cả tắm rửa cũng không làm mà đã đi ngủ rồi.


Mẹ tôi nhìn trúng cô ở điểm nào vậy?
Gió đêm lạnh buốt người, Tống thiếu gia cứ đứng đó nhìn cô gái trước mặt ngủ say
Mặt hắn cứ nhăn nhó khó chịu, hệt như cô nợ tiền đã nhiều năm không trả
Cái váy màu xanh có chút ngắn, Cố Giai Lệ cảm thấy lạnh co người lại như con tôm luộc
Đùi thon hiện rõ trước ánh mắt của người nào đó, chân mày hắn giật giật vài cáiThân con gái không biết giữ ý tứ, nếu không phải tôi mắc chứng không thể chạm vào nữ nhân thì lúc này có khi đã ...1
Tống Tư Duệ cố nén cơn giận trong người, bản thân cũng chẳng hiểu sao mình lại như thế.

Đi đến phía bên kia giường, lấy cái chăn đã được gấp gọn gàng mạnh bạo phủ lên trên người cô
Mà Cố Giai Lệ sau khi cảm nhận được cơ thể đang được bao trùm bởi lớp chăn ấm, thoả mãn nở nụ cười, dụi dụi vài cái vào gối rồi thở đều
Tống thiếu toàn thân phát hoả, xông lên muốn giật cái chăn ra, lại nhìn thấy vẻ mặt vô cùng vui vẻ của cô
Mà lúc này, hắn mới để ý thấy bản thân mình đã leo lên giường từ lúc nào.

Tống Tư Duệ gãi gãi đầu
Tối đến lạnh thế này cũng có thể ngủ, nếu lập đông có khi còn lạnh hơn
Hắn nhìn bóng lưng cô đang thở đều, sau đó trèo xuống giường Nơi lạnh thế này có đồ ngốc mới ngủ được.