Châu Vỹ thấy được đam mê trong cô, sau khi bà tâm sự không những không chê cười, còn cổ vũ cô hãy theo đuổi ước mơ của bản thân
Mẹ chồng còn đặc biệt mua cho cô 1 cái ipad và điện thoại, tạo 1 tài khoản mang tên Rose để cô có thể đăng những đoạn văn mà mình sáng tác
Lúc đầu chẳng có khởi sắc gì do từ ngữ cô viết vẫn chưa được trau chuốt.

Nhưng sau những tháng ngày cố gắng, tài khoản trên đã nhận được sự chú ý hơn
Ngoài mẹ chồng, Dung Dung thì đã có thêm vài người theo dõi và mong chờ những bài viết.

Cố Giai Lệ chủ yếu chỉ là đăng những cảm xúc trong quá trình đọc sách.

Chẳng có gì lớn lao

Nhưng vì đây là lần đầu cô cảm nhận được sự quan tâm, hơn nữa có thể tiếp xúc với người lạ chỉ thông qua màn hình điện thoại, nên cô tự tin hơn
Cố Giai Lệ ngồi trong phòng sách, ngón tay nhỏ gõ gõ lách cách lên điện thoại đăng tâm trạng hôm nay và chụp hình cuốn sách mà mình đang đọcCứ cách 4-5 phút, cô lại mở điện thoại xem thử có ai thích bài viết của mình hay không.

Ngồi từ sáng đến tối chỉ vỏn vẹn mẹ chồng là người đã xem và bình luận
Haizzz....
Quả nhiên viết lách thật là khó.

Cô đem theo mộng tưởng trở thành tác giả nổi tiếng gửi vào trong giấc mơ
Cô vợ nhỏ ngủ quên mất, nhưng trên khoé môi vẫn nở nụ cười.

Có vẻ đó là giấc mơ đẹp
Trên tay cô vẫn khăng khăng giữ chiếc điện thoại.

1 bóng dán cao lớn phá vỡ ranh giới bức bình phong, bá đạo đi đến vùng được cho là nơi của cô
Ánh mắt hắn sắc bén có thể giết chết bất cứ người nào dám chọc giận, nhưng lại điềm đạm, lãnh cảm hơn thường ngày rất nhiều.

Ít nhất ngay lúc này, sát khí gần bằng không
Tống Tư Duệ vốn đang đọc sách ở đây, nhưng cứ cách vài phút hắn lại nghe thấy tiếng thở dài đầy chán chường.

Trong lòng lại suy nghĩ vẩn vơ Chẳng lẽ hết cách để lấy lòng nên cô đang rầu rỉ?
Khoé môi hắn cong lên, ánh mắt dâng lên tia hứng thú hiếm có

Dần dần, Tống thiếu buông quyển sách kinh tế dày cộm trên tay xuống bàn, sải bước chân đầy tự tin đến khu vực đối diện
Thật muốn xem thử, khi thấy hắn cô sẽ có phản ứng thế nào.

Có lẽ là cứng như khúc gỗ
Hắn cười.

Nhưng trái với sự kỳ vọng đó, cô đã ngủ mất
Thân thể nhỏ bé mặc 1 chiếc váy ngủ tay dài, dài đến đầu gối.

Cổ áo không quá rộng lộ ra xương quai xanh khêu gợi, vì tư thế cúi người mà khi đứng bên cạnh có thể thấy bầu ngực thoắt ẩn thoắt hiệnMái tóc luôn được thắt gọn gàng để sang 1 bên vai
Hắn tự dưng lại nảy sinh chút tò mò, đưa tay sờ nhẹ mái tóc.

Tất nhiên hắn không động vào người cô, chỉ đơn thuần là sờ thử mái tóc màu đen đó
Tống Tư Duệ rút tay về, nhìn đầu ngón tay của mình.

Khác với mái tóc cứng của hắn, 1 cảm giác mềm như nhung lụa thượng hạng quét nhẹ qua đầu ngón tay, khiến hắn rơi vào trầm tư
Đều là tóc, sao lại khác biệt đến thế?
Tống thiếu giơ tay sờ thêm lần nữa.

Lần này, hắn chạm vào lâu hơn, còn dùng cả 5 ngón tay để cảm thụ
Sau 1 hồi lâu, hắn thu tay về, im lặng
.......!- lẩm nhẩm - mình đang làm cái trò điên khùng gì vậy

Hắn nhìn gương mặt cô đang ngủ say, thở dài xoay mặt đi, không quên tặng 1 câu châm chọc Thật xấu
Trái với câu nói ác miệng, tổng giám đốc nào đó vẫn ngoảnh lại nhìn thêm ít lâu.

Đến khi chân mỏi, hắn thuận tiện kéo cái ghế ngồi bên cạnh1
Tự nhiên như thể đây là nhà của mình ...!tuy đúng là nhà hắn thật, nhưng nơi này được phân chia rồi
Tống Tư Duệ mặc kệ, hắn chú ý đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn.

Chẳng hiểu sao lại có thể ngủ ngon lành như vậy, đúng là không biết cảnh giác
Nhìn mãi đến khi chán ngán, hắn mới chú ý đến vật cô đang cầm trên tay.

Tùy tiện lấy xem thử
Vuốt nhẹ, màn hình đã mở.

Trên đó hiển thị trạng thái lúc sáng cô đăng lên
Tống Tư Duệ nhìn cô vợ nhỏ của mình, cười cợt khẽ lẩm nhẩm Điện thoại cũng không chịu khoá
Hắn cũng muốn xem thử, lời văn bộc lộ cảm xúc chân thực mà mẹ mình hay khoe khoang mỗi lúc rãnh rỗi là như thế nào.