Tống phu nhân đặt tay lên bàn tay nhỏ của cô con dâu đang ngồi bên cạnh, dịu dàng cười.

Ý của bà rất rõ ràng, cô bây giờ là người của nhà họ Tống.

Bà đối đãi với Cố gia chỉ vì muốn cho họ chút thể diện, hoàn toàn không có ý nhận ly rượu của người nào đó, còn chẳng xem 2 kẻ vụ lợi trước mắt là thông gia
Chiếc bàn tròn được sử dụng để giúp mối quan hệ giữa người với người không có nhiều khoảng cách như bàn dài.

Nhưng ở đây, lại có thể thấy rõ sự chia cách
Cố Nham cười gượng, cố ý kéo tay vợ mình ngồi xuống thì thầm với bà ta
Đừng có làm trò mất mặt

Sau đó hướng về phía Châu Vỹ nịnh bợ cười
Haha, Giai Lệ của chúng tôi sau này đều nhờ bà thông gia đây quan tâm nhiều hơn
Đáng cười là, lão già bị lợi ích che mắt này lại không hiểu ý tứ của vị trước mặt.

1 câu thông gia, 2 câu thông giaBà cũng chẳng thèm để tâm.

Buổi tiệc này chủ yếu để thăm dò xem mối quan hệ của con dâu bà với gia đình đang trong tình trạng nào
Nhìn mớ lộn xộn trước mắt, Châu Vỹ liền cảm thán.

Tư Duệ không có ý hợp tác với Cố gia đúng là sự lựa chọn hợp lý
Dùng xong bữa, Cố Nham nhân cơ hội kéo cô con gái đã 1 năm không gặp của mình ra 1 góc
Nếu đây không phải nhà họ Tống thì lão đã sớm tát cho cô vài cái.

Vì lo sợ người khác chứng kiến cảnh tượng không hay, nên lão chỉ đành tỏ ra vui vẻ, khẽ thì thầm
Con ở đây có vẻ sống rất tốt - ngụ ý cực kỳ rõ, đang muốn nói không ngờ mày vẫn chưa chết
Cố Giai Lệ im lặng, tay nhỏ nắm lấy góc váy được may thủ công, không dám ngẩng đầu lên nhìn Đọc nhanh tại Vietwriter.vn
Lão ta chỉ vờ nói với cô 1 câu tốt đẹp liền cảm thấy không chịu được, nhìn xem xung quanh có ai hay không Sau khi thấy chẳng có người nào thì liền lộ mặt thật.

Giọng nói và điệu bộ cực kỳ khinh ghét đứa con ruột của chính mình
Lão đen mặt, cố gằng giọng nói tức giận vì sợ kinh động người ở đây
Mày ở nơi này hơn 1 năm, có từng nói chuyện hay tiếp xúc thân mật với Tống Tư Duệ không?
Cố Giai Lệ hướng ánh mắt có phần sợ sệt nhìn cha mình vài giây rồi cúi mặt

Nói chuyện thì có, còn tiếp xúc thân mật mà cha nói ...!có lần hắn về, họ từng ăn cơm cùng nhau, lần đó khiến cô súyt thì viêm loét dạ dày ...! cái này có được tính là thân mật hay không?
Nhưng cô không dám trả lời, sợ lão ta lại tức giận rồi vung tay vung chân với mình
Cố Nham không nghe thấy, đè nén giọng cáu giận rồi lên tiếng hỏi
Còn không trả lời? Mày đủ lông đủ cánh rồi nên muốn tạo phản à?
Cố Giai Lệ đáng thương lắc đầu, nhút nhát thủ thỉ
Trả lời đi, tao không có thời gian mà đùa với mày đâu
Từng nói ...!chuyện
Lão nghe xong, liền đến gần.

Cô sợ hãi lui ra, nhưng không để cô thoát.

Cố Nham đã xông đến, đặt tay lên vai cô
Nhìn từ xa có vẻ đang dặn dò con gái cố chăm sóc bản thân.

Nhưng có ai biết được bàn tay béo ú đeo đầy nhẫn kia đang cố véo lấy 1 mảng da thịt của cô gái nhỏ tội nghiệp
Cố Giai Lệ đau đớn nhưng không dám lên tiếng.

Cha cô được thế càng dùng nhiều sức hơn.

Tiếp đó liền nói Mày biết điều thì cố mà lấy lòng chồng mày, rồi tìm cách bảo hắn giúp Cố gia ta trên thương trường đi.

Đứa phế vật như mày được gả đến đây ăn sung mặt sướng thì đừng có quên ai đã giúp mày có được ngày hôm nay.


Liệu mà làm đi
Nói xong, ông ta đi mất, chẳng thèm quan tâm đến con gái mình
Cô đoán chắc là đã cùng vợ mình đến chào tạm biệt Tống phu nhân
Lão tức giận trong lòng.

Vốn muốn tìm Tống Tư Duệ để hợp tác làm ăn, nhưng ai ngờ hắn không có ở nhà.

Châu Vỹ lại có vẻ như không mấy mặn mà với mối quan hệ thông gia này.

Chỉ còn cách trông cậy vào thứ phế vật kia
Mong nó ngoan ngoãn nghe theo lời ông, cố mà hầu hạ Tống Tư Duệ cho thật tốt.

Đem nhiều lợi ích về cho Cố gia
Cố Giai Lệ cúi gầm mặt xuống đất.

Bàn tay bé nhỏ đưa lên vùng vai đau đớn vuốt ve.