"" Ngay cả cha mình cũng dám kiện, còn có Minh Hiên... nó là anh trai của mày!!!""

"" Phạm tội thì phải trả giá, còn về huyết thống... thôi đừng nói những điều buồn cười nữa""

"" Mày và mẹ mày giống hệt nhau, đều muốn phá hoại gia đình của người khác. Đã cướp vị hôn phu của Minh Châu, bây giờ còn hãm hại cả cha và anh chị ruột của mình""1

Cố Giai Lệ cười nhạt, đúng là nói chuyện với người không muốn nghe chỉ là phí sức. Cô lấy trong túi sách ra một tập văn kiện, ném đến trước mặt Anh Túc

Bà ta nhíu mày

"" Đây là thứ gì?""

"" Nếu bà không muốn xem một năm nay con trai mình sống thế nào thì có thể đốt đi""

Nghe đến con trai, ánh mắt bà ta sáng rực. Nhặt lấy tập văn kiện rồi tháo niêm phong

Những gì được viết lên đó khiến bà ta muốn ngất đi



Chương 148: niệm tình

Cố Minh Hiên trong lúc cai nghiện, chứng nào tật nấy không an phận. Luôn nghĩ gia đình vẫn còn quyền thế một mực muốn thoát ra ngoài. Gây sự làm phật lòng nhiều người, liền bị họ đánh bị thương1

Phải đưa đến bệnh viện cấp cứu, một bên tay gàn như bị phế1

"" Không... không phải"" - Anh Túc không tin liên tục lắc đầu

"" Anh ta đã hết thời gian cai nghiện, chắc là cũng sắp trở về. Bà không tin thì cứ chờ đến khi về sẽ rõ"" - Cố Giai Lệ nói xong, lại đăm chiêu

"" Nhưng có khi phải gặp ở toà án, vì khi vừa ra khỏi trại cai nghiện người của toà án sẽ đến đưa anh ta đi""

"" Không... không đâu""

Cố Giai Lệ xoay người muốn rời đi, dù sao điều cần nói cô cũng đã nói. Anh Túc lúc này hốt hoảng lồm cồm bò dưới nền đất nắm lấy một mảng áo của cô

"" Khoan... Giai... Giai Lệ à, con hãy niệm tình nó là anh trai ruột của con mà cứu nó lần này đi, Minh Hiên nó đã đủ thảm rồi. Trước đây là do chúng ta không đúng... con cứu nó trước, sau đó... chúng ta từ từ ngồi xuống bàn bạc tìm cách bù đắp được hay không?""



Chương 148: niệm tình

"" Khoan... Giai... Giai Lệ à, con hãy niệm tình nó là anh trai ruột của con mà cứu nó lần này đi, Minh Hiên nó đã đủ thảm rồi. Trước đây là do chúng ta không đúng... con cứu nó trước, sau đó... chúng ta từ từ ngồi xuống bàn bạc tìm cách bù đắp được hay không?""

Cố Giai Lệ dứt khoác hất tay

"" Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Đã có gan làm chuyện xấu thì nên chuẩn bị tin thần đón nhận ngày này mới phải""

"" Không... là do ta... tất cả là do ta sai, có gì thì cứ trừng phạt ta là được"" - bà ta hướng về phía cô dập đầu, khẩn thiết cầu xin1

Cố Giai Lệ hận người phụ nữ này, nhưng ở phương diện làm mẹ, thật sự khâm phục. Vì con mình mà ngay cả người bản thân hận nhất cũng không ngại van xin lạy lục

Cơ mà, dù có thế nào cũng không kịp nữa rồi

"" Căn nhà này là một trong số tài sản bất chính mà chồng bà làm ăn phi pháp mới có được"" - Cố Giai Lệ lại đưa ra vài tập tài liệu

Anh Túc nhìn mà choáng váng, bà ta hoàn toàn không nghĩ đến đây cũng là tài sản bất chính. Chắc chắn sẽ bị tịch thu

"" Vậy... "" - giọng Anh Túc run lên vì sợ hãi

Nếu như không còn nơi này, thì bà ta cùng với con gái sẽ phải ở đâu?



Chương 148: niệm tình

Nếu như không còn nơi này, thì bà ta cùng với con gái sẽ phải ở đâu?

Cố Giai Lệ lạnh nhạt

"" Bà yên tâm, nơi này tôi đã mua lại. Từ nay về sau cứ yên tâm ở nơi này, nếu con trai có trở về cũng có thể ở lại""

Cô xoay người, đi đến cửa chợt ngừng lại. Nhưng cô không xoay người, chỉ đứng đó mà chẳng làm gì

Không gian trở nên yên ắng, chẳng ai có thể thấy được sắc mặt lúc này của cô là như thế nào

Sau khi hít một hơi dài, cô chậm rãi lên tiếng

"" Hãy dùng quãng đời còn lại ở nơi này đi, biệt thự này là món quà tôi đền đáp công ân dưỡng dục của các người""

Dứt lời cô rời đi, nét mặt Anh Túc lúc này không còn giận dữ. Bà ta nhìn xung quanh, chẳng biết đang nhớ đến những gì

Cố Giai Lệ bước ra ngoài, lại thấy cảnh tượng quen thuộc trước mắt. Người đàn ông đứng tựa vào chiếc xe, khi nhìn thấy cô gái từ phía xa liền mỉm cười

"" Thế nào?"" - hắn hỏi



Chương 148: niệm tình

Cô tiến đến, chủ động nắm lấy bàn tay to vững

"" Đều ổn rồi""

"" Vậy thì chúng ta về nhà thôi""

"" Ừm""

Hai người chậm rãi bước vào xe, rời khỏi nơi này. Cố Giai Lệ nhìn ra ngoài kính chiếu hậu, căn biệt thự cứ thế xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt. Cô thở dài, nhẹ nhàng cong lên nụ cười rồi lẩm nhẩm

"" Tạm biệt... quá khứ tràn đầy đau khổ""

Tống Tư Duệ xoay sang, nghi hoặc hỏi

"" Em vừa nói gì à?""

Cô phủ nhận - "" Không có""1

Hắn nhíu nhẹ tâm mi - "" Rõ ràng anh vừa mới nghe gì đó""