Anh Túc ở trong căn biệt thự đêm ngày đều phải lo cho Cố Minh Châu. Người làm đã bỏ đi mất, bà ta từ kẻ chưa từng đả động đến một ngón tay, giờ đây phải làm hầu hết tất cả mọi việc

Không dám ra bên ngoài vì sợ bị nhận ra, sẽ bị đánh mắng, đành phải mời bác sĩ đến khám bệnh. Tiền sắp tiêu sạch nhưng tinh thần của Cố Minh Châu không thể thuyên giảm

Chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này

Cố Giai Lệ ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng ngoài kia đang toả sáng lấp lánh

Cô mặc chiếc áo ngủ dài đến đầu gối, mỏng tanh. Gió thổi nhè nhẹ lên cơ thể thiếu nữ, từng cơn tuy không rét nhưng hơi se lạnh trong lòng cô vẫn cảm thấy ấm áp

Nhớ đến lần đầu đến nơi này, cô sợ hãi trăm bề

Lo lắng mọi người ở đây sẽ đối xử với cô còn tệ hơn những người ở nhà họ Cố

Dù sao cha và anh chị cũng là ngươi thân chung dùng máu. Họ còn như vậy thì những người khác sao có thể tốt?

Huống chi Tống Tư Duệ còn được mệnh danh là ác ma. Nghĩ đến lần đầu gặp hắn, cho đến tận bây giờ, mọi chuyện cứ như giấc mơ



Chương 141: chuyện xưa cũ

Huống chi Tống Tư Duệ còn được mệnh danh là ác ma. Nghĩ đến lần đầu gặp hắn, cho đến tận bây giờ, mọi chuyện cứ như giấc mơ

Cô thật sự không ngờ sẽ có ngày mình lại yêu say đắm người từng khiến mình sống trong lo sợ

Cố Giai Lệ tủm tỉm cười, bất thình lình một vòng tay nhẹ nhàng bao bọc lấy cô

Đôi mắt vui vẻ thoáng chút ngạc nhiên rồi lại nhu thuận hết mức có thể

Trong ánh mắt cô còn lấp lánh hơn cả vầng trăng đang ngự trên trời

Vì cô biết chủ nhân của vòng tay này, còn có lồng ngực rắn chắc cô đang tựa vào

Cảm giác bình yên mà suốt hơn 14 năm qua cô hằng ao ước

Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu của vợ mình, ngửi thấy mùi hương thơm ngát thuộc về cô khiến hắn tràn đầy sự dịu dàng

"" Đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?""

Cố Giai Lệ chui rúc vào lòng hắn, nũng nịu như chú mèo con, nhắm mắt cảm thụ hơi ấm và mùi hương nam tính của hắn



Chương 141: chuyện xưa cũ

"" Đang nhớ đến. lần đầu chúng ta gặp nhau""

"" Ặc"" - hắn có chút chột dạ1

Cô không tha, kiên trì nói thêm

"" Sao cô lại ở đây? Lúc đó ai kia quát rất to, vang vọng khắp phòng... haizzzz, cứ tưởng sẽ bị ác ma thành phố M giết chết rồi chứ""1

"" Do giọng anh thì lớn, căn phòng lại nhỏ... nên mới vang thôi"" - hắn cố gỡ gạt

Thôi xong rồi, đêm nay chắc sẽ ngủ ngoài phòng khách mất. Mẹ mà trông thấy, lại tưởng hắn làm cho cô giận, ngày mai có khi không được dùng cơm

Còn đan hưởng thụ cái ôm của cô thì Cố Giai Lệ đã buông hắn ra, khoanh tay trước ngực phụng phịu phồng má bĩu môi

"" Hứ, dạ dày em vốn không tốt, cùng ăn với anh một bữa cơm mà xoắn lại với nhau. Lân nào gặp, gương mặt cũng cau gắt... hại em đêm đến không dám ngủ, khóc suốt""

"" Anh sai rồi vợ""



Chương 141: chuyện xưa cũ

Thấy hắn xuống nước, cô được thế nói thêm

"" Có người chồng nào vào ngày hôn lễ lại bỏ rơi vợ mình mặc cho quan khách giễu cợt không? Chính vì lẽ đó nên em bị đám người...""

Vì kể tội trạng quá hăng say mà cô lỡ miệng, trong đầu hiện ra thước phim bản thân muốn quên nhất

Tống Tư Duệ nắm lấy hai tay cô, nghiêm nghị hỏi

"" Đám người nào?""

Cố Giai Lệ cúi đầu, chuyện đã qua hơn một năm thế mà giờ đây cô lại cảm thấy uất ức, có ý khiển trách người đàn ông trước mặt

"" Em bị nhà họ Cố gây khó dễ, họ xô ngã xuống nền đất rồi đá lên người em""

"" Lũ khốn này, anh phải tìm người giải quyết chúng mới được""

"" Nè"" - cô nắm lấy cánh tay đang muốn rời đi. Thực chất nói với hắn là do ấm ức chứ không phải muốn hắn tính sổ những người đó



Chương 141: chuyện xưa cũ

"" Em không muốn nhắc đến họ nữa""

Hắn không rời đi nữa, ôm cô vào lòng vuốt ve

"" Được, không nhắc nữa. Để bọn họ tự sinh tự diệt""

Cô hờn dỗi xoay mặt đi, hắn lại phải tiếp tục dỗ dành

"" Hay là chúng ta tổ chức tiệc cưới đi, đảm bảo lần này sẽ có mặt của chú rể""

"" Anh. tự mình dự tiệc đi... em shopping với mẹ""

"" Không có cô dâu sao được chứ?""

"" Năm ngoái không có chú rể hôn lễ. vẫn hoàn thành đó thôi""

""......"" - xong rồi, đêm nay thay vì ôm vợ, phải ôm cái gối trên sofa1

Cố Giai Lệ nhìn thấy hắn ỉu xìu khúc khích cười rồi nhoài người ôm lấy cái hông cường tráng

"" Năm ngoái gặp anh, anh rất nghiêm nghị. Không như bây giờ, động một chút là mất hết sinh khí""