Hứa Du nghĩ ngợi sâu xa, nhưng vẫn còn nghi ngờ mà hỏi thêm

"" Vậy thì chuyện hợp báo... nếu không yêu thì cô giải thích xem tại sao hắn lại cho người đến phá bĩnh, khiến cô rơi vào bước đường cùng?""

"" Còn không phải vì thể diện hay sao? Nếu thật sự Tống Tư Duệ xem nó như bảo bối thì tại sao không trực tiếp ra mặt, hay lệnh cho thân tín mà lại phái một tên vô danh đến chứ?""

Nghe thấy lời ả giải thích, Hứa Du cũng có chút dao động. Nhưng hắn cũng không dám làm bừa

Chưa kể đến việc có yêu thương vợ hay không, chỉ nói đến thể diện. Nếu dám làm bậy khiến nhà họ Tống mất hết mặt mũi, thì công ty và cả gia đình cũng khó bảo toàn

Cố Minh Châu nhìn thấy gã chần chừ không quyết, thật sự muốn mắng chửi

Đúng là tên nhát gan vô tích sự

Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh

"" Nếu sợ thì cứ tìm bừa một đám người là được. Anh không liên can đến việc này còn có thể nhận được tiền""



Chương 134: vỡ kế hoạch

"" Nếu sợ thì cứ tìm bừa một đám người là được. Anh không liên can đến việc này còn có thể nhận được tiền""

"" Chỉ còn cách này thôi, thật đáng tiếc... tôi cũng muốn thử xem vợ của tên họ Tống đó có gì khác biệt. Nhưng lỡ như sơ xuất để lại vết tích thì sẽ rất phiền... đành tìm người khác vậy""

Nhìn tên chồng cũ đang không ngừng cười, ả cảm thấy thật ghê tởm

Nhưng cũng không biểu lộ ra mặt. Đợi chuyện này giải quyết xong sẽ không còn ai dám tranh giành với ả nữa

Con khốn kia bị cả đám đàn ông chà đạp sẽ chẳng còn mặt mũi ở lại nhà họ Tống

Còn Tống Tư Duệ và phu nhân, dù sao cũng là gia tộc cao quý. Con đi.ếm đó chẳng còn trong sạch tất nhiên họ sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà

Còn tên Hứa Du và đám người hắn phái tới giở trò... gia đình có thế lực đằng nào cũng sẽ tìm ra hắn ở phía sau giật dây

Ả đưa tiền cho hắn cũng không tránh khỏi hiềm nghi

Nhưng Cố Minh Châu đã chuẩn bị sẵn cả rồi

Trước đó gã khốn này quay lại cảnh nóng của ả, không ngừng đòi tiền. Lần này đúng là trời cũng giúp



Chương 134: vỡ kế hoạch

Trước đó gã khốn này quay lại cảnh nóng của ả, không ngừng đòi tiền. Lần này đúng là trời cũng giúp

Cố Minh Châu mừng thầm trong lòng. Chỉ cần xong việc, cái gai trong mắt lập tức biến mất. Ả sẽ không bị làm phiền

Chỉ cần con khốn đó bị tống cổ, cơ hội trở thành Tống thiếu phu nhân của ả sẽ tăng thêm

Đến khi vào được nhà họ Tống, thì thời gian bên cạnh hắn sẽ nhiều hơn. Lúc đó bồi đắp tình cảm cũng không muộn1

Cố Minh Châu thầm đắc ý, lúc mở miệng định nói gì thêm thì cánh cửa đột nhiên phát ra tiếng động mạnh. Vang dội đến mức khiến người trong phòng giật thót

"" Ai?"" - Hứa Du hèn nhát núp sau ghế, cứng miệng lên tiếng

Cả một đoàn người mặc vest đen tiến vào, đứng sang hai bên. Cung kính cúi đầu

Tiếp theo đó, người đàn ông tây trang xám lười biếng đút tay vào túi quần bước vào

Gã họ Hứa nhìn thấy, mặt mày tái đi



Chương 134: vỡ kế hoạch

Gã họ Hứa nhìn thấy, mặt mày tái đi

"" Tống... Tống thiếu, sao lại đến nơi tồi tàn này""

Tống Tư Duệ không vội, hắn nhìn ngó xung quanh như đang muốn xem có gì thú vị

Cố Minh Châu cũng không ngờ sẽ được gặp lại hắn. Nhìn lại bộ dạng thảm hại của bản thân có chút ngượng ngùng

Hắn sẽ không vì thế mà chê bai chứ?1

"" Tống thiếu, nơi này thật sự không thích hợp với địa vị của ngài"" - ả bẽn lẽn vén mái tóc đang rũ xuống mặt

Hắn đảo mắt sang nhìn, trong con ngươi đen thăm thẳm không có lấy một tia tình cảm, lạnh lùng mở miệng

"" Không đến nơi này, thì làm sao nghe được câu chuyện hấp dẫn?""

Hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ... chẳng lẽ đã nghe thấy kế hoạch rồi?

Nhưng nhìn bộ dạng hắn bình tĩnh thế này, xem ra đúng thật không có tình cảm với đứa con hoang kia thật1



Chương 134: vỡ kế hoạch

Còn chưa kịp vui mừng thì câu nói tiếp theo của hắn đã khiến ả phải đứng hình

"" Dám tính kế vợ tôi, các người chán sống?""1

Hứa Du nhìn thấy nét mặt hắn âm u, cả người toả ra khí tức muốn lấy mạng, gã run lẩy bẩy nhanh chóng phủ nhận

"" Tống... Tống thiếu hiểu lầm rồi, sao chúng tôi có thể động đến thiếu phu nhân được... á á á!!!""

Gray chẳng biết từ khi nào đã vòng ra sau, chuẩn xác khoá tay, túm lấy đầu gã rồi ghì xuống đất

Lập tức, âm thanh phát ra khiến người khác lạnh toát mồ hôi

Cố Minh Châu đứng đó bị doạ không ít, run bần bật chẳng dám mở miệng hó hé