"" Hô hô hô, con trai tốn công vô ích rồi. Hay là con tự mình ăn đi, tránh lãng phí"" - Tống phu nhân gian xảo cười, hệt như bà mẹ kế trong các vở kịch lấy việc bắt nạt con chồng làm thú vui

Tống Tư Duệ lửa giận xung thiên, mạch máu trong cơ thể như muốn vỡ đến nơi. Cố nén kích động, xoay người đi lên lầu

"" Dọn dẹp đi"" - hắn ra lệnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Gray đáng thương1

Châu Vỹ nhìn con trai mình rời đi, vui vẻ lên tiếng

"" Sống ngần ấy năm, sao lại không phát hiện... trêu con trai lại vui đến thế?""1

""....."" - Cố Giai Lệ

...

Vài phút sau cô cũng đi lên phòng, mở cửa ra nhìn thấy hắn nằm trên giường

Đôi tay to đặt lên trán, mắt nhắm hờ có hơi mệt mỏi, tâm mi run rẩy

Chương 112: tặng quà

Đôi tay to đặt lên trán, mắt nhắm hờ có hơi mệt mỏi, tâm mi run rẩy

Sống mũi cao thẳng tắp như diễn viên chậm rãi hít thở. Đôi môi hé mở như đang thầm nói gì đó

Chiếc cằm cương nghị, yết hầu nam tính. Đón xem tập mới nhất trên mangatoon

Cúc áo bị tháo để lộ khuôn ngực. Tuy quần áo bây giờ có hơi xốc xếch nhưng vẫn không làm cho hắn bớt đi vẻ phong trần, ngược lại càng thêm quyến rũ

Cố Giai Lệ nhớ đến lời Gray nói. Cảm thấy có chút áy náy

Tống Tư Duệ nghe thấy tiếng mở cửa, liếc mắt nhìn

Thấy cô đứng ở ngoài, nhỏ nhen xoay đi

Hắn bỏ ra tâm sức chuẩn bị buổi tối, kết quả cô vui vẻ quên cả đường về

Cố Giai Lệ đi đến, thăm dò

"" Anh... giận sao?"" 

Chương 112: tặng quà

Giận chứ sao không? Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu tìm hiểu

Vậy mà cô lại...

Hừ1

Cô lưỡng lự hồi lâu rồi xoay người

"" Hôm nay em ngủ nơi khác vậy, khi nào anh hết giận...""

"" Anh hết giận rồi!!!"" - hắn ngồi phắc dậy doạ cô giật mình1

Tống Tư Duệ hắng giọng, đến bên cạnh cô bày ra gương mặt nịnh bợ. Thiếu chút nữa mọc ra tai và đuôi cún mà quẫy1

"" Em đi từ sáng đến tối, hại anh ở nhà trông ngóng... anh không được phép dỗi chút ít hay sao?""

Cố Giai Lệ tất nhiên không biết hắn đang làm nũng, muốn được dỗ dành. Gãi gãi đầu rồi đưa đến trước mặt hắn chiếc hộp nhỏ

Chương 112: tặng quà

Cố Giai Lệ tất nhiên không biết hắn đang làm nũng, muốn được dỗ dành. Gãi gãi đầu rồi đưa đến trước mặt hắn chiếc hộp nhỏ

"" Có mua quà cho anh mà""

"" Thật?""

"" Ừm""

Tống Tư Duệ tươi tắn như đứa trẻ, nhận lấy rồi xé lớp giấy gói

Bên trong là chiếc đồng hồ hàng hiệu

Cố Giai Lệ nhìn hắn vui vẻ, trong lòng có chút ngại, dùng ngón tay gãy gãy đầu mũi

"" Khi nào làm có tiền... sẽ dùng tháng lương đầu mua cho anh món khác. Cái này... là tiền của mẹ""

Hắn dùng ngón tay trỏ và cái bóp bóp cặp má non mềm của cô, cưng nựng

"" Em không cần tính toán kỹ lưỡng như thế đâu""

Cô gái nhỏ lắc đầu, hắn nhếch nhép 

Chương 112: tặng quà

"" Nếu em cảm thấy áy náy thì ngày mai cùng anh đi hẹn hò. Xem như bù vào tổn thất hôm nay, thế nào?""

"" Hẹn hò... có phải nhanh quá không? Hơn nữa, hôm nay em... đi rất nhiều...""

Tống thiếu gia suy suy nghĩ nghĩ rồi lên tiếng

"" Vậy thì tối mai cùng anh ra ngoài dùng bữa là được""

Nếu chỉ là dùng bữa thì được nha. Hôm nay cô thật sự mệt lắm, nếu còn tiếp tục sẽ chết mất

Sống trong sung sướng cho nên cơ thể cũng bắt đầu bị chiều hư rồi. Nhớ khi ở nhà họ Cố...

Thôi bỏ đi, cô đã có cuộc sống mới. Nhớ đến những con người độc ác đó để làm gì chứ?

Đêm đó, người đàn ông cao hứng đeo chiếc đồng hồ. Đến lúc ngủ cũng chẳng buồn gỡ ra

Món quà đầu tiên mà vợ tặng thật đẹp, đúng là người đẹp mắt nhìn đồ cũng tốt

Chương 112: tặng quà

Cô gái nằm bên cạnh âm thầm quan sát, trong lòng đinh ninh

- Hẳn là hắn thích đồng hồ lắm. Sau này có cơ hội phải cùng mẹ đi mua sắm thêm

Rất nhanh trời đã sáng, họ cùng nhau dùng bữa

Ai kia cực kỳ cao hứng

Hết chỉ mây, chỉ hoa thì lại chống cằm, xem giờ...

Tất nhiên là dùng bàn tay có đeo chiếc đồng hồ sáng lấp lánh1

Châu Vỹ nhìn mà ngứa cả mắt1

Chỉ mới được tặng một món đồ cỏn con thôi, có cần làm quá thế không?

Sau này Giai Lệ mà tặng thêm vài món, chắc nó phát điên mất1

Chưa dừng lại ở đó, Tống thiếu gia đến nơi làm việc không ngừng đi khắp nơi Chưa dừng lại ở đó, Tống thiếu gia đến nơi làm việc không ngừng đi khắp nơi

Còn tìm lý do khảo sát để khoe mẻ. Nhưng chẳng nhận lấy một câu khen ngợi

Hắn mất hứng, vậy là tính khí ác ma nổi lên

Cả một tập đoàn rộng lớn với hơn nghìn nhân viên phải tăng ca1

Còn hắn, ung dung trở về sớm