105: Điều Tra


Tống thiếu ngồi đó vỗ về vợ mình đến khi tiếng khóc dứt hẳn, rồi lại hỏi thêm
Em có muốn bóc quà không?
Cô lắc lắc đầu
Hắn chậm rãi đứng lên rồi nói
Vậy em ngủ chút đi, anh bảo nhà bếp làm chút thức ăn sau khi thức dậy thì dùng nhé?
Thấy hắn có ý định rời đi, cô như đứa trẻ mất đi chỗ dựa.

Gương mặt thập phần lo lắng, nhanh chóng níu lấy góc tay áo
Đừng
Đôi mắt trong suốt lấp lánh đáng yêu, lại có chút tội nghiệp như cún con bị hất hủi khiến hắn lỡ nhịp
Tống Tư Duệ ngồi xuống, nhanh chóng đồng ý

Được, vậy thì ở lại đây với emNói xong liền cẩn thận đỡ cô nằm xuống, đắp chăn
Cách lớp chăn dày, hắn đặt tay lên vùng bụng, đau xót hỏi
Còn đau không?
Cô lắc đầu
Hắn nhìn đôi mắt sưng to như quả hồ đào của cô, định đi tìm khăn lạnh.

Chưa kịp đứng lên đã bị nắm lấy ngón tay cái
Gương mặt nam tính hiện lên tia ôn nhu chỉ dành riêng cho cô, giọng nói cũng không còn doạ người như lúc nãy
Mắt em sưng to, anh đi lấy khăn lạnh
Cô lại lắc đầu
Tống thiếu chạm nhẹ lên đôi mắt của cô, dịu dàng lên tiếng Ngoan, mắt sưng sẽ khó chịu
Cố Giai Lệ mếu máo, nắm chặt hơn.

Thậm chí còn kéo tay thon dài kia áp lên gương mặt của mình, dụi dụi vài cái
Hắn vừa vui mừng trong lòng, lại cảm thấy có chút buồn cười
Lúc sáng vẫn còn ấp a ấp úng chẳng nói được với nhau mấy câu, bây giờ cô đối với hắn đã không muốn rời
Tống Tư Duệ nhoài người đến, vén vài sợi tóc lấm lem nước mắt bám lại trên gương mặt cô
Hắn nghĩ ngợi đôi chút rồi hỏi
Kể cho anh nghe ...!lúc em còn ở nhà họ Cố được không?
Hắn thật sự muốn biết, bọn chúng đã làm gì lại khiến cô trở thành bộ dạng nhu nhược, chỉ cần cơn gió thổi ngang qua cũng sợ đến tím tái mặt màyCố Giai Lệ thật sự không muốn nhớ lại, càng không muốn nhắc đến những chuyện kinh hoàng bản thân đã trải qua trong quá khứ
Cô giờ đây đã có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình.

Bọn họ cũng sẽ chẳng thể gặp lại được nữa
Cho nên nhanh chóng lắc đầu

Được, em không muốn thì tạm thời bỏ qua vậy
Cửa phòng lúc này chợt mở ra, Châu Vỹ đi vào
Đến bên cạnh, bà đẩy con trai mình qua một bên, ngụ ý ngáng đường quá
Sau đó liền hỏi
Con có sao không, Gray nói con va vào ghế đẩu rất mạnh.

Mẹ phải gọi bác sĩ đến kiểm tra tổng quát ...
Vợ con mệt rồi, phải nghỉ ngơi.

Đợi cô ấy ngủ một giấc thức dậy rồi hãy nói tiếp Không phải đã dặn con ít gặp mặt con dâu của mẹ rồi sao? Ở đây ...
Bà lên tiếng chất vấn, sau đó nhìn thấy màn nắm tay trước mắt, hắng giọng rồi đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa
Châu Vỹ suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy bản thân không thể ngồi yên.

Bà nhìn Gray, thái độ cáu bẵn giận cá chém thớt
Còn đứng đây làm gì? Mau điều tra xem trước đó Giai Lệ ở nhà họ Cố đã trải qua những gì cho tôi
Cứ tưởng con bé bị đối xử thiên vị, ai mà ngờ lại bị bạo hành
Ở nơi này còn dám ra tay thì ở nhà còn như thế nào?
Chuyện này không thể dễ dàng cho qua được
Gray nhìn bà rồi đáp Chuyện này ...!thật ra thiếu gia đã bảo tôi điều tra trước đó.

Nhưng không có manh mối
Châu Vỹ nhìn anh, soi xét nói
Dù tin tức có kín thế nào thì cũng phải có kẽ hở, không có manh mối là thế nào?
Người hầu làm việc ở Cố gia toàn bộ đều là những kẻ không còn người thân, sống chết tuyệt đối trung thành.


Tôi đã thử cài người vào ...! nhưng đều bị phát hiện
Tống phu nhân cười khẩy
Cố gia cũng không được tính là thế lực, vậy mà chuyện tuyển dụng nhân sự làm thật kín kẽ.

Cứ như có bí mật không muốn cho người khác biết vậy
Gray không nói gì thêm, Châu Vỹ phất tay
Chuyện này chỉ có thể hỏi Giai Lệ thôi 
Chương 105: điều tra
...
Biệt thự nhà họ Cố
Cố Minh Hiên được khiên vào, thống thiết gào lên
Mẹ ơi đau chết con rồi!
Anh Túc đi bên cạnh xót xa mắng chửi
Đám người các người không biết nhẹ tay hay sao? Không thấy con trai ta đang than à?
Cố Nham đứng bên cạnh chỉ có thể nói vài câu, không dám chọc giận vợ
Bà bình tĩnh đi
Bình tĩnh thế nào được? Ông không thấy tên Tống Tư Duệ đó hành hạ con trai chúng ta hay sao? Phải kiện hắn tội hành hung.

106: Không thể tiếp tục


'' Không được!'' - Cố Minh Châu nhanh chóng chen vào

Cố Nham cũng a dua theo

'' Dù có kiện cũng chẳng thể làm được gì nhà họ Tống. Không khéo còn khiến chúng ta mất đi hậu thuẫn. Các xí nghiệp nhỏ tôi và bà cực khổ lôi kéo cũng sẽ vì không muốn đắc tội nhà họ Tống mà chấm dứt hợp đồng với chúng ta''

Anh Túc nhìn Cố Minh Hiên đang được băng bó trên giường, cục tức nuốt không trôi cũng phải nhịn mà nuốt xuống

.........

Kể từ hôm đó trở đi, Cố Giai Lệ đi đâu đều có bác sĩ âm thầm giám sát

Tống Tư Duệ đã gặng hỏi rất nhiều lần, muốn cô nói ra chuyện quá khứ

Nhưng cái bóng tâm lý quá lớn, cô thật sự sợ hãi. Không muốn nhớ lại

Cũng may, Lục Xu là bác sĩ có thâm niên cao

1 tháng trôi qua, sau vài lần tiếp xúc cũng đã nắm rõ được tình trạng của cô

Nhân lúc Cố Giai Lệ đang ngủ

Mẹ con Tống thiếu gia liền đến phòng làm việc nói chuyện với bác sĩ

'' Tình trạng con bé thế nào?'' - Châu Vỹ lên tiếng trước tiên

'' Đại khái cũng biết được đôi chút. Con dâu bà rất sợ người lạ'' - Lục Xu bỏ mắt kính ra, nhìn bạn già rồi nói

'' Là thế nào?'' - Tống Tư Duệ nhíu mày

Bác sĩ Lục hờ hững nhìn hắn rồi mở miệng

'' Nói cho dễ hiểu ... thì Tống thiếu đây không thích nữ nhân. Còn vợ cậu trầm trọng hơn, bất kể là nam hay nữ con bé đều rất sợ. Tất nhiên là trừ những trường hợp đối tốt như Châu Vỹ đây chẳng hạn''

'' ....'' - hai mẹ con ngơ ngác nhìn nhau

Lục Xu mất kiên nhẫn thở dài

'' Tống thiếu đây bị vô cớ động chạm cảm thấy thế nào?''

'' Như có hàng vạn con rết cắn xé da thịt rồi chui vào bên trong'' - hắn nói

'' Cậu xử lý thế nào?''

'' Đẩy kẻ đó ra rồi xử lý'' - hắn tỉnh bơ đáp lại

Lục Xu gật đầu, giở lại hồ sơ đã thống kê rồi lên tiếng

'' Con bé thì không giống cậu. Ở nó còn có triệu chứng khó thở, buồn nôn ... nhưng cách giải quyết lại khác, nó cam chịu để người đó tùy ý dù trong lòng cực kỳ khó chịu''

Nói xong liền xoay qua Châu Vỹ

'' Đây chỉ là do tôi suy luận. Nếu con bé không muốn nói, hay là sử dụng cách thôi miên?''

'' Vợ tôi không muốn nhớ lại, nếu cưỡng ép có khi sẽ phản tác dụng'' - Tống Tư Duệ sốt ruột lên tiếng

Đáp lại hắn là ánh mắt có chút coi khinh của bác sĩ cùng mẹ mình

Gương mặt bọn họ như đang muốn thốt lên

- Người tùy tiện làm theo ý mình mà cũng có mặt mũi bắt bẻ người khác?

'' Đúng là chúng ta ai cũng muốn biết con bé đã trải qua những gì. Nhưng nếu Giai Lệ không muốn nhớ đến thì không cần đâu. Tránh làm con bé nhớ đến chuyện cũ lại tổn thương'' - Châu Vỹ thở dài

Ba người ở trong phòng, chẳng thể ngờ lại có người nghe lén bên ngoài

Bóng dáng nhỏ bé trong bộ đồ ngủ mỏng manh đứng tựa lưng vào cửa. Cố Giai Lệ rơi vào trầm tư

Mọi người đối với cô tốt như thế này, ngay cả khi tò mò về quá khứ cũng đặt cảm xúc của cô lên hàng đầu

Cố Giai Lệ à, mày rốt cuộc sợ cái gì?

Họ sẽ không bao giờ bỏ rơi hay khinh thường mày. Mày cũng biết điều đó mà

Không muốn nhớ lại quá khứ, nhưng mỗi đêm đều bị ác mộng tra tấn

Vậy chẳng thà kể rõ mọi chuyện

Mày muốn sống hạnh phúc thì phải thay đổi. Sống nhu nhược hơn 15 năm đã đủ lắm rồi

Cố Giai Lệ hít sâu, như muốn tiếp thêm cho bản thân dũng khí

Cô xoay người, đẩy cửa

Người bên trong chốt lát bị kinh động, hướng mắt về cửa liền thấy cô gái nhỏ đứng đó cúi đầu nhưng không bước vào

Tống Tư Duệ là người đầu tiên đứng lên

Hắn tiến đến nơi cô đang đứng, có chút đắn đo

Xong rồi, có phải vợ hắn đã nghe được cuộc trò chuyện nên sợ bị mọi người tính kế cho nên mới bước vào đây nói chuyện?

Lục Xu hắng giọng, thấy tình hình có chút khó xử liền đứng lên

'' Ở đây không còn việc gì thì tôi đi trước nhé''

Châu Vỹ liếc xéo

- Thật đúng là không có nghĩa khí gì cả

Tống thiếu gia chú tâm lên người vợ mình, cũng chẳng thèm để ý đến hai người bọn họ

'' Vợ ... ''

Cố Giai Lệ cúi đầu, ngẩng lên nhìn đôi chút rồi rụt rè bước vào

Châu Vỹ cũng chột dạ đôi chút. Cảm giác như bản thân đang phạm phải lỗi lớn

Cô gái nhỏ tiến đến chỗ mà bác sĩ vừa rời đi, ngồi vào. Đặt tay lên đùi, cô có chút khúm núm