Nguyễn Tri Hạ lúc trước soi gương, cảm thấy bản thân kiểu này cũng rất xinh, vì thể tâm tình rất tốt.

Cô đến trước mặt Tư Mộ Hàn, nhìn anh từ trên cao xuống, vẻ mặt khinh bỉ: “Cho dù tôi muốn đi quyến rũ, tôi sẽ chỉ đi quyến rũ Tư Mộ Hàn.

Đừng lúc nào cũng nghĩ rằng người khác xấu xa.


Tư Mộ Hàn nghe vậy, tay run một cái, cà phê trong cốc đổ ra ngoài, đổ lên áo vest của anh.

Nguyễn Tri Hạ thấy vậy, đuôi mắt kéo lên, kích anh một câu: “Đến cốc cà phê cũng bưng không vững, thận không tốt à?”
Tư Mộ Hàn nhếch môi, đặt cốc cà phê lên bàn trà, cũng không lau vết cà phê dính trên người, dáng vẻ thong dong nói: “Cô thử một chút không phải sẽ biết sao?”
Nguyễn Tri Hạ vén tóc, nhìn lướt qua anh rồi quay người đi ra cửa, giọng nói mang chút kiêu căng vọng vào: “Anh mơ đi!”
Tư Mộ Hàn:“…”
Người phụ nữ này ăn phải gan hùm mật gấu hay sao?
Nguyễn Tri Hạ rời khỏi biệt thự, vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi.

Kẻ địch giống như một chiếc lò xo, ta yếu thì hắn mạnh!

Hùng hồn oán giận “Tư Gia Thành” vài câu, cô có cảm giác bản thân thiên hạ vô địch rồi.

“Tư Gia Thành” cũng không đáng sợ đến thế!
Về sau cô mà còn chịu anh ta uy hiếp, cô chính là con chó!

Nguyễn Tri Hạ ngồi xe đến tập đoàn Hạ Thị.

Khi cô còn rất nhỏ, từng cùng Nguyễn Hương Thảo đến Hạ Thị một lần, sau này lớn lên, mỗi lần đi qua, chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn vào thôi.

Nguyện vọng lớn nhất của cô trước đây chính là Tiêu Giai Kỳ có thể nhìn cô một chút, có thể quan tâm cô một chút, chưa từng nghĩ sẽ vào Hạ Thị, muốn có cổ phần.

Không ngờ rằng, vậy mà có một ngày, cô lại được Hạ Lập Nguyên mời đến Hạ Thị làm việc.

Cô hít sâu một hơi, hơi hất cằm, nhấc chân bước vào.

Ngày đầu tiên Nguyễn Tri Hạ đến, cũng không có thẻ nhân viên, vừa vào liền bị nhân viên lễ tân ngăn lại: “Tiểu thư, xin hỏi cô tìm ai?”
Nguyễn Tri Hạ quay đầu nhìn cô ta, mỉm cười, đôi mắt mèo sáng tựa vì sao: “Nguyễn Tri Hạ, đến làm việc.



Họ Nguyễn?nhân viên lễ tân ngơ ngác nhìn.

“Ôi ai đây?” Tiếng Nguyễn Hương Thảo vang lên sau lưng.

Ngay sau đó, tiếng giày cao gót vang lên, “cộp cộp cộp”, càng ngày càng gần.

Nguyễn Hương Thảo đi tới trước mặt cô, khi nhìn rõ mặt cô, cả người kinh hãi trừng to mắt, đến giọng nói cũng lạc đi: “Cô, cô là ai?”
“Chị, em là Chi Chi, chị không nhận ra em sao?” Tiếng Nguyễn Tri Hạ cực kì dịu dàng, nhưng qua tai Nguyễn Hương Thảo, lại lộ ra một loại cảm giác u ám lạ thường.

Nguyễn Hương Thảo vô thức lùi về sau hai bước: “Tại sao cô lại trở thành thế này?”
“Em vốn dĩ lớn lên thế này, chị phải nhìn kĩ vào, em chính là em ruột của chị, nếu ngay cả chị cũng không nhận ra em, sau này đồn ra ngoài có lẽ sẽ bị người ta cười nhạo đó?”
Nguyễn Tri Hạ vừa nói, vừa lại gần Nguyễn Hương Thảo.

Nguyễn Hương Thảo còn chìm đắm trong cú sốc của việc Nguyễn Tri Hạ thay đổi dung mạo, Nguyễn Tri Hạ tiến lên một bước, cô ta liền bị động lùi lại một bước.

Hôm đó tại club Đỏ, những người kia không thành công, Nguyễn Hương Thảo đương nhiên cũng biết điều đó.

Nhưng cô ta không tin, cô ta rõ ràng đã bố trí thiên la địa võng, Nguyễn Tri Hạ làm sao có thể thoát ra được?
Vì thế cô ta bảo Tiêu Giai Kỳ hẹn Nguyễn Tri Hạ ra ngoài dùng bữa, cô ta muốn nhìn một chút, có phải Nguyễn Tri Hạ thật sự không sao hay không.