“Tùy tâm trạng của tôi.” Tư Mộ Hàn nghiêng đầu, rũ mắt nhìn cô, mắt to hơi híp lại, trông cà lơ cà phất.
Nguyễn Tri Hạ cắn răng đồng ý: “Được, chốt kèo!”
“Tư Mộ Hàn” cũng không có nghĩa vụ phải giúp cô, yêu cầu của hắn cũng nằm trong giới hạn chấp nhận được của cô, tính ra cũng không quá đáng.
Tư Mộ Hàn cong môi cười, giọng điệu ra lệnh: “Giờ đi gọt hoa quả đi.”
Nguyễn Tri Hạ: “.

.

.

.

.

.


.” Không phải chỉ nói là nấu cơm sao? Giờ giọng điệu như này là coi cô thành người giúp việc?
Tuy lòng đang xỉ vả hắn, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi gọt hoa quả.
Nguyễn Tri Hạ sau khi gọt một đĩa hoa quả bưng lên thì rời đi.
Tư Mộ Hàn lấy điện thoại ra chụp đĩa hoa quả xong gửi cho Cố Tri Dân.
Hình như Cố Tri Dân lưu hắn ở chế độ quan tâm đặc biệt, 1 giây sau đã trả lời: “ Hoa quả thôi mà, có gì hay ho cơ chứ!”
Tư Mộ Hàn bình tĩnh trả lời: “ Bà xã gọt cho tôi.”
Cố Tri Dân gửi lại một biểu cảm: [lạnh lùng.jpg].
Cảm nhận được sự ghen tị của Cố Tri Dân, Tư Mộ Hàn thỏa mãn bắt đầu ăn hoa quả.
……
Buổi chiều, Nguyễn Tri Hạ dẫn theo luật sư mượn được từ chỗ “Tư Mộ Hàn” đi club Kim Hải.
Cô để mặt mộc, mặc chiếc áo lông trắng phối với quần bò, lưng đeo túi đi ra, có thể nói là ăn mặc cực kỳ phổ thông.
Club cao cấp như Kim Hải, không phải là nơi người bình thường có thể đến, nhưng Hạ Lập Nguyên quan hệ rộng, chắc chắn có thể vào, cô tính để Hạ Lập Nguyên ra đón cô.
Nhưng khi cô dẫn luật sư đến cửa club Kim Hải, bảo vệ không ngăn cô lại, thậm chí còn cười toe toét, cực kỳ nhiệt tình: “Chào mừng đến chơi.”
Tác phong của club cao cấp quả nhiên không giống bình thường.
Nguyễn Tri Hạ trực tiếp đến phòng riêng chỗ Hạ Lập Nguyên.
Hạ Lập Nguyên cũng mang theo luật sư, ông ta không ngờ Nguyễn Tri Hạ cũng biết dẫn luật sư đến.

Dù sao theo ông ta thấy, Nguyễn Tri Hạ phản ứng vừa chậm vừa ngờ nghệch hơn người bình thường.
Nguyễn Tri Hạ ngồi xuống đối diện Hạ Lập Nguyên: “Bố.”
Hạ Lập Nguyên nhìn cô cái liền phát hiện cô khác so với thường ngày.
Hình như trở nên.

.

.

rất xinh đẹp?
Dù trong lòng ông ta nghi ngờ, nhưng đang có người ngoài ở đây, ông cũng không tiện hỏi cô có phải đã đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi không?
“Ừm.” Hạ Lập Nguyên dẹp mọi suy nghĩ, đáp lại một tiếng.
Ông liếc nhìn luật sư đứng sau cô, rồi ngầm ra hiệu mắt với luật sư của mình tùy cơ ứng biến.
Cứ cho luật sư Nguyễn Tri Hạ mang đến có thế nào đi chăng nữa, cũng không chắc có thể nhìn ra được lỗ hổng trong hợp đồng, cô ta cũng chẳng có tiền, thuê được luật sư giỏi cỡ nào cơ chứ?
Nhưng chờ đến khi xem hợp đồng, Hạ Lập Nguyên mới nhận ra mình đã nghĩ sai.
Luật sư Nguyễn Tri Hạ đưa đến chẳng phải là bù nhìn, mà còn cực kỳ cẩn thận chuyên nghiệp.
Luật sư “Tư Mộ Hàn” cho cô mượn tên là Phó Đình Tây, nhìn qua rất chững chạc thận trọng.
Lúc nãy Phò Đình Tây cũng thấy được Hạ Lập Nguyên coi thường anh ta, nhưng cũng không tỏ vẻ gì.
Chờ đến lúc luật sư của ông ta lấy ra bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty, ánh mắt nham hiểm của Phó Đình Tây liền tìm ra được vài lỗ hổng.
Hạ Lập Nguyên cũng không hiểu cái này lắm, nhưng luật sư của mình mặt đã trắng bệch, ông ta liền hiểu ra, luật sư mà Nguyễn Tri Hạ dẫn đến rất giỏi.
Ông ta vội vàng nói với Nguyễn Tri Hạ: “Chi Chi à, gần đây công ty chúng ta rất bận, vì thế hợp đồng có lỗi sai cũng là chuyện thường mà.”