“Cám ơn việc gì?” Tư Mộ Hàn ngẩng đầu nhìn cô, con ngươi đen như mực tràn ra ý cười không dễ phát giác ra: “Cám ơn tôi vì lúc mấu chốt đã đẩy cô ra?”
Nguyễn Tri Hạ mới kịp phản ứng hiểu ra lời anh nói, vẻ mặt liền lập tức đỏ ửng: “Anh có thể nói chuyện đứng đắn hơn được không!”
Chút lòng biết ơn hiếm hoi dành cho anh liền biến mất sạch sẽ.

Tư Mộ Hàn đã ăn cháo xong, vừa lấy khăn lau tay, vừa nói: “tùy tiện cám ơn như vậy, không có chút thành ý gì.


Nguyễn Tri Hạ suy nghĩ lại, cũng thấy thật sự hơi không thành ý: “Vậy tôi mời anh ăn bữa cơm?”
“Ăn cơm? Được thôi, vậy đến club lần trước tôi dẫn em đi vậy.

” Giọng điệu Tư Mộ Hàn vô cùng chân thành.

Club lần trước…
Nguyễn Tri Hạ mím môi, nếu cô không nhớ sai, club đó là club giải trí cao cấp nhất của thành phố Hà Dương, lấy thân phận lính mới vừa tốt nghiệp của cô, đừng nói còn chưa tìm được việc, cho dù có việc thì dựa theo tiêu chuẩn công tử của “Tư Gia Thành” mà đến đó đãi một bàn, ít nhất phải dùng hết tiền lương nửa năm.

Cô hoài nghi “Tư Gia Thành” đang cố ý.

Nguyễn Tri Hạ thẳng thắng nói: “đổi nơi khác đi, chỗ đó ăn không nổi đâu.



“Tư Gia Thành” ngạc nhiên nhìn cô: “Anh họ không đưa thẻ cho cô sao?”
“Tại sao anh ta phải đưa thẻ cho tôi chứ!” Nguyễn Tri Hạ cảm thấy cái người “Tư Gia Thành” này lúc nào cũng tỏ ra quái gở.

Một khắc sau, “Tư Gia Thành” lại lấy ra một tấm thẻ đen từ sau lưng vứt đến trước mặt cô: “Anh họ đưa cho tôi đó, cô dùng thẻ này mà cà thẻ.


Nguyễn Tri Hạ không lấy tấm thẻ đen, mà hâm mộ nói: “Tư Mộ Hàn đối xử thật là tốt với anh đó.


Xưa nay Tư Mộ Hàn không lộ diện trước mặt người khác, nghe đồn tính tình anh ta tàn bạo mà lại cực đoan, nhưng anh ta lại cho “Tư Gia Thành” ở biệt thự của mình, còn đưa thẻ cho “Tư Gia Thành” dùng nữa.

Còn giữa cô và Nguyễn Hương Thảo lại giống như kẻ thù.

Tư Mộ Hàn nghe vậy, nhìn sâu cô một lúc: “chỉ cần cô bằng lòng ‘bỏ công sức’, không biết chừng anh ấy sẽ đối xử với cô tốt hơn cả tôi nữa ấy chứ.


Ba chữ “Bỏ công sức? Được anh cố ý nhấn mạnh.

Tên đàn ông vô sỉ kiêu ngạo!
Nguyễn Tri Hạ không để ý đến anh nữa, cuối đầu ăn hai miếng cháo, rồi thu lại tấm thẻ đen nọ.


Dùng tiền của Tư Mộ Hàn, mời “Tư Gia Thành” dùng cơm, không phải là chuyện gì xấu cả.

Vốn dĩ cô muốn chân thành cảm ơn “Tư Gia Thành”, ai biết anh lại cố ý chọn nơi đắc như vậy chứ, đừng trách cô không có thành ý chút nào.


Khi Thẩm Lệ đến, Nguyễn Tri Hạ còn đang đấu tranh với cái cửa phòng cô.

Thật kì lạ là cửa phòng cứ không mở ra được.

Vệ sĩ sau lưng bước lên nói với cô: “cô chủ ơi, cô Thẩm đến rồi.


Nguyễn Tri Hạ chỉ đành xuống lầu gặp Thẩm Lệ trước.

Cô vừa xuống, Thẩm Lệ liền nhào qua: “Cậu không sao thì tốt quá!”
Tối qua video mà chủ post kia đăng lên, thu hút rất nhiều sự chú ý, người quản lý của Thẩm Lệ cũng nhìn thấy, còn đưa cho Thẩm Lệ xem.

Tối qua Thẩm Lệ tham gia một yến hội Thương nghiệp, người quản lý lo lắng sau việc này sẽ có phiền phức tìm đến liền bảo cô cũng chụp ảnh cùng vài người ở đó rồi đăng lên mạng, để tránh đến lúc đó bị người ta đổ nước bẩn lên đầu mình.

Trong khi đăng hình lên mạng, cô mới phát hiện điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, sau đó nhận điện thoại của Cố Tri Dân, mới biết Nguyễn Tri Hạ cho rằng cô có mặt ở clb Đỏ, đã qua đó tìm cô.

Nghe lời Thẩm Lệ nói, Nguyễn Tri Hạ mới hiểu rõ, việc này có thể là do người khác lập bẫy cố ý dẫn dụ cô đi qua.

s
Người mà cô đắc tội, cũng chỉ có Nguyễn Hương Thảo mà thôi.