*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Anh nhớ được ngôi sao nọ là bạn thân của Nguyễn Tri Hạ, tên gọi là gì thì anh không nhớ.

“cái gì gọi là ngôi sao nhỏ?” Cố Tri Dân bất mãn nói: “là Thẩm Lệ nhà tôi, cô ấy nhất định sẽ trở thành minh tinh nổi tiếng nhất!”
“hửm!” Tư Mộ Hàn cười lạnh một tiếng: “điều kiện đầu tiên để trở thành ảnh hậu thì cô ta phải tồn tại lâu dài trong vòng giải trí.


Đáy lòng Cố Tri Dân siết lại: “Lời cậu nói có ý gì? Có chuyện gì cậu giải quyết với tôi là xong, bắt nạt một người phụ nữ thì có gì tài giỏi đâu!”
Tư Mộ Hàn đột nhiên bây giờ muốn vứt Cố Tri Dân đến châu Phi cho rồi, không muốn có một cộng sự ngu như vậy bên cạnh mình.

“Nhanh đến club Đỏ.


Tư Mộ Hàn nói xong câu này liền cúp điện thoại lái xe ra ngoài.

Club Đỏ ở thành phố Hà Dương rất nổi tiếng, nhưng danh tiếng lại rất kém cỏi, bởi vì club này được thành lập bởi một đám con nhà giàu chỉ biết ăn chơi trác táng, trước đó còn xảy ra rất nhiều scandal.


Nhưng bởi vì được thành lập bởi con em nhà giàu, có người đứng sau chống lưng cho nên không bị diệt trừ tận gốc, việc này cũng không phải là bí mật gì trong xã hội thượng lưu.

Cố Tri Dân đương nhiên biết đến club Đỏ, anh ta đứng dậy cầm áo khoác rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện cho Thẩm Lệ, tay bấm điện thoại đều đang run run.


Bữa tiệc Cố Tri dân tham gia cách clb đỏ không xa nên khi Tư Mộ Hàn đến nơi thì anh ta cũng đã đến trước.

Cố Tri Dân vừa nhìn thấy Tư Mộ Hàn liền bước lên đón: “chuyện này rốt cuộc là sao?”
Khuôn mặt Tư Mộ Hàn nghiêm túc, đáy mắt tràn đầy lạnh lùng: “Nguyễn Tri Hạ và ngôi sao nhỏ nhà cậu đều đang ở bên trong.


Cố Tri Dân vừa nghe liền bước vào trong.

Anh ta vừa bước vào liền có người nhận ra.

“Tổng giám đốc Cố cũng đến đây chơi?”


Bề ngoài Tư Mộ Hàn rất anh tuấn, vừa bước vào bữa tiệc thì ánh mắt bọn con gái liền dính lên người anh, giống mèo thấy chuột mong ước nhào tới vồ.

Có một người phụ nữ đến bắt chuyện, khoác tay lên vai anh rồi muốn kề ngực mình vào lồng ngực anh: “Anh chàng đẹp trai, tới đây chơi một mình sao?”
Nhưng ngực cô ta còn chưa kịp tiến gần liền bị Tư Mộ Hàn vặn tay cô ta vứt cô ta ra xa: “Xéo!”
“Á—.

” Người đàn bà nọ hét thảm rồi ngất đi.

Cử động của anh khiến bọn đàn bà khác liền không dám đi qua tiếp cận nữa.

Đột nhiên anh nhìn thấy ở một góc, có một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau.

Người phụ nữ đưa lưng về phía anh, quần áo đã cởi được nửa, đang dạng chân gác lên người người đàn ông nọ, vô cùng dâm đãng đong đưa cái eo.

Bóng lưng quen thuộc này khiến Tư Mộ Hàn cứ thế mà dừng bước, chân không dám tiến thêm một bước nữa.

Cố Tri Dân đuổi từ phía sau theo qua, thấy Tư Mộ Hàn đã đứng lại không bước tiếp nữa, nhìn theo tầm nhìn của anh ta liền hoảng sợ đến muốn rơi cả cặp kính: “Đây đây đây…đây là Hạ…?”
Cảm nhận được hơi thở âm u do Tư Mộ Hàn tỏa ra, Cố Tri Dân vội vàng im miệng, chuyển giọng nói: “không giống một chút nào, tôi nhìn giúp cậu nhé, đây tuyệt đối không phải vợ cậu đâu!”
Tư Mộ Hàn banh mặt không nói gì, Cố Tri Dân biết là anh đang đồng tình lời mình.

.