Cô chính là đang cố ý trốn tránh không trả lời tới vấn đề đó, một khi thừa nhận rằng cô cướp chồng chưa cưới của Nguyễn Hương Thảo, ai biết được sau đó Nguyễn Hương Thảo có vì chuyện này mà liều chết cũng không tha cho cô hay không, rồi cô ta sẽ lại tìm cô gây phiền phức?
Nguyễn Tri Hạ hiếm có hứng thú tiếp tục kéo xuống những bình luận dưới.

“Vở kịch năm nay tính kéo dài drama ư? Hạt dưa của tôi không đủ ăn rồi, tôi phải đi mua …chờ đợi tập sau.


“…”
Khi Nguyễn Tri Hạ nhìn thấy mặt mũi người nhà họ Nguyễn cô lại càng không có ý định sẽ thuận theo ý bọn họ như trước nữa, vậy nên, chuyện lần này vẫn chưa kết thúc được đâu.

Không lâu sau đó, những bình luận trên mạng liên quan đến cuộc phỏng vấn của Nguyễn Tri Hạ lập tức chuyển hết thành mắng chửi cô.

Nguyễn Tri Hạ biết rõ, đây là Nguyễn Hương Thảo nhứng tay vào.

Cô cũng không thèm để tâm tới hành động nhỏ mọn này của Nguyễn Hương Thảo.


Bản thân Nguyễn Hương Thảo vốn cũng chẳng trong sạch gì, đều sống cùng một nhà, muốn nắm bắt những chuyện xấu xa của Nguyễn Hương Thảo, thật quá đơn giản.

Hơn nữa cứ để người nhà họ Nguyễn đắc ý một ngày đi, ngày mai cô sẽ đem hết những tin xấu xa này của cô ta phát tán ra ngoài.

Cô muốn để Nguyễn Hương Thảo làm cách nào cũng không rửa sạch được nhục nhã.

Xem bình luận một lúc, Nguyễn Tri Hạ mở sang email, thấy có thư chưa đọc.

Cô mở ra xem, sau đó sững sờ.

Đó là thư mời phỏng vấn của truyền thông Thịnh Hải!
Cô vào email, đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, xác nhận lại rằng bản thân chưa hề gửi sơ yếu lí lịch cho bên truyền thông Thịnh Hải, trong lòng cực kỳ khó hiểu.

Đột nhiên, cô nhớ tới lúc trước “Tư Gia Thành” đưa cô đi ăn cùng với Cố Tri Dân.

Cô đưa mắt nhìn thời gian gửi email, là 9 giờ sáng, lúc đó cô đang trả lời cuộc phỏng vấn.

Suy nghĩ một hồi, cô vẫn quyết định đi hỏi “Tư Gia Thành.



Trong phòng khách, Tư Mộ Hàn đang ngồi trên ghế sô pha chơi điện tử.

Thời Dũng đứng sau lưng anh nghe điện thoại, còn mở cả loa.


Trong điện thoại truyền tới giọng nói như đang phát điên của Cố Tri Dân: “Tôi chỉ ra ngoài ăn cơm cùng cậu chủ nhà các cậu thôi mà trở về công ty, mấy tên đạo diễn đã muốn tạo phản rồi, cậu nói với cậu ta, nếu như cậu ta không quay lại tôi sẽ lên sân thượng nhảy lầu thật đấy.


Thời Dũng liếc mắt nhìn Tư Mộ Hàn đang ngồi chơi game một cái, bình tĩnh nói: “Cậu chủ rất bận.


Đương nhiên là Cố Tri Dân không tin rồi:”Cậu ta bận cái rắm ấy! Cậu ra đang làm gì? Cậu mở video cho tôi nhìn cậu ta.


Lúc này, Tư Mộ Hàn mới mở lời nói một câu: “Mở đi.


Khoé miệng Thời Dũng khẽ giật một cái, ý đồ của cậu chủ chính là chọc tức tổng giám đốc Cố.

Anh chỉ đành mở video, đồng thời mở camera sau.

Cố Tri Dân vừa trông thấy Tư Mộ Hàn đang ngồi chơi điện tử, cả người liền nhảy cẫng lên, cổ họng tức nghẹn:”Tôi ở công ty này sắp bị ông già nhà các cậu trêu đùa đến chết mất rồi mà cậu còn ngồi đó mà ung dung chơi game sao?”
“Ừm”.


Tư Mộ Hàn ừm một tiếng, nét mặt lơ đãng, nhận ra Nguyễn Tri Hạ đang từ trên lầu đi xuống.

Anh lập tức đưa ánh nhìn tới Thời Dũng, Thời Dũng hiểu ý liền tắt loa ngoài:”Giám đốc Cố tôi cúp máy trước nhé.


Cố Tri Dân trong màn hình vừa rồi cũng nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ đi xuống, anh ta giờ đang hiếu kỳ đến chết chuyện của Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn, anh ta lập tức uy hiếp Thời Dũng:”Dám tắt máy tôi sẽ chết cho cậu xem!”
Thời Dũng biết rõ rằng cho dù anh có tắt máy Cố Tri Dân cũng sẽ không đi chết thật, mà cho dù anh ta có phá lệ không tắt máy thì màn hình cũng sẽ tắt cả thôi.

Từ trên hành lang tầng hai, Nguyễn Tri Hạ nhìn thấy “Tư Gia Thành” đang ngồi trong phòng khách liền đi xuống tìm anh, khi đến gần cô mới nhìn thấy Thời Dũng cũng ở đó.

Có điều, Thời Dũng cứ luôn mực cầm điện thoại gõ chữ, dáng vẻ rất chuyên tâm, cũng không nhìn sang bên này, vậy nên cô mới yên tâm đi về phía của “Tư Gia Thành”.