Nếu cô hiểu không sai thì ý của Tiêu Giai Kỳ chính là sức khỏe của Tư Mộ Hàn mà không có vấn đề gì thì ly hôn với anh ta đi, rồi để Nguyễn Hương Thảo lấy anh ta?
Nguyễn Tri Hạ dường như tức đến nỗi bật cười thành: “Nếu Tư Mộ Hàn không bị hủy dung nhan, sức khỏe bình thường thì đã không đến lượt con và Nguyễn Hương Thảo.


Mấy năm nay để Tiêu Giai Kỳ vui lòng, cô giả vờ, ngụy trang trong nhà họ Nguyễn đã mệt lắm rồi, bây giờ cô cũng lười diễn.

“Nó là chị con.


Tiêu Giai Kỳ không hài lòng khi cô gọi thẳng tên của Nguyễn Hương Thảo.

Nguyễn Tri Hạ chỉ hỏi: “Rốt cuộc con có phải con đẻ của mẹ hay không?”
Tiêu Giai Kỳ chau mày càng chặt: “Tri Hạ, sao con lại nói những lời này, trước đây con không như vậy.


Đó là vì trước đây cô bằng lòng giả ngốc, cam tâm tình nguyện phối hợp mà thôi.

Nhưng bây giờ, cô không muốn phối hợp, cũng không muốn bị uất ức nữa.

Không muốn nói với Tiêu Giai Kỳ thêm một lời nào nữa, cô quay người rời đi, Tiêu Giai Kỳ ở phía sau gọi cô, cô càng bước nhanh, nhanh chóng hòa mình vào dòng người.


Suy cho cùng thì Tiêu Giai Kỳ cũng là mẹ ruột của cô, mặc dù lời bà khuyên mình cô cũng không để tâm nhưng cũng không thể tránh khỏi trong lòng cảm thấy chua xót.

Cô là người đi cuối cùng trong đám người, thất thần qua đường.

Đột nhiên tiếng còi xe vang lên, cô ngẩng đầu nhìn, không chú ý dưới chân, nên vấp phải cái gì đó.

Mặc dù mùa đông mặc dày, nhưng đầu gối cô khuỵu xuống đất, vẫn đau đến kêu lên.

Bên tai truyền đến tiếng lái xe, cô ngẩng đầu vẫn không nhìn rõ người đó là ai, chỉ nghe thấy một going nói quen thuộc: “Nguyễn Tri Hạ, không đi vào vạch qua đường, cô muốn ăn vạ à?”
Nguyễn Tri Hạ nhìn kỹ, trước mắt là người đàn ông mặc đồ Tây là người nhưng cư xử chẳng ra sao kia, không phải “Tư Gia Thành” thì còn ai vào đây?
Vốn dĩ tâm trạng của cô đã không tốt, giờ càng không muốn nhìn thấy người đàn ông này.

Cô nghiến răng cố nhịn đau đứng dậy, quay người định đi, thế nhưng một bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ tay cô, giọng nói nhàn nhạt mà trầm ấm: “Ngã rồi?”
Nguyễn Tri Hạ im lặng không nói, muốn hất tay anh ra nhưng không hất được.

Ngay lập tức người cô nhẹ bẫng, cả người bị “Tư Gia Thành” bế ngang lên.

Nguyễn Tri Hạ ôm cổ anh theo phản xạ có điều kiện, đầu óc cô trống rỗng mới phản ứng lại xem đây là tình huống gì.

Cô trong lòng anh giãy giụa muốn xuống: “Tư Gia Thành, anh bỏ tôi xuống!”
Cánh tay của Tư Mộ Hàn vẫn ôm chặt lấy cô, không bận tâm đến chút phản kháng yếu ớt của cô , nhanh chóng nhét cô ngồi vào trong ghế phụ.


Nguyễn Tri Hạ vừa ngồi vào ghế đệm, liền đẩy cửa xe định xuống.

Tư Mộ Hàn đã sớm đoán được cô muốn xuống xe, một tay anh giữ cửa, một tay anh tựa trên khoang xe, cười như không cười nhìn cô: “Cô dám xuống xe, tôi sẽ hôn cô.


Nguyễn Tri Hạ nghe thấy thế, khỏe miệng giật giật, cắn chặt răng nhả ra hai chữ:
“Vô sỉ.


Tư Mộ Hàn đóng cửa xe, vòng qua một bên ngồi vào trong xe, lái xe đi.

Nguyễn Tri Hạ nghiêng đầu sang một bên, không thèm nhìn người đàn ông bên cạnh mình lấy một cái, vừa gặp anh đã thấy phiền.

Anh cũng không có nhìn cô, hai mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhàn nhạt nói:
“Cô vẫn chưa trả lời tôi.


Nguyễn Tri Hạ sững lại một lúc, mới nhớ đến anh mỉa mai hỏi cô có phải muốn ăn vạ không.

Nguyễn Tri Hạ không khách khí quay đầu trừng mắt nhìn anh:
“Tôi thấy người muốn ăn vạ phải là anh mới đúng?”
Lời này nghe ra có vẻ mỉa mai nhưng cũng có vài phần vinh hạnh.

Tóm lại, Nguyễn Tri Hạ cảm thấy “Tư Gia Thành” vô cùng quái gở.