Chương 4181:

em, anh cũng không được nói cô ấy nữa, đợi ngày mai em sẽ cẩn thận nói với cô ấy, giữa anh em với nhau, có chút cãi vã nhỏ cũng không có.

vấn đề gì!” Nguyễn Minh Tú nhướng mày mắt nhìn Nguyễn Kiến Định cười hạnh phúc.

“Phia ông ngoại cứ lùi lại hai ngày nữa đi, ông chỉ vừa mới khỏe lại chút, bây giờ vẫn còn trong giai đoạn nghỉ dưỡng, đợi khi nào bác sĩ nói rằng ông có thể hoạt động lại bình thường, anh sẽ đích thân nói với ông, em cũng không cần phải bận tâm đến chuyện này nữa” Trong thời gian phức tạp này, vẫn là nên để anh ta đi, dù sao vẫn còn một số mối quan hệ phức tạp nữa, anh ta hiện giờ tạm thời không thể nói với người phụ nữ nhỏ này.

Hai người nói như vậy, chuyện này cũng coi như xong rồi, Nguyễn Kiến Định thả lỏng tay ra, võ vào eo của cô ấy, đem Nguyễn Minh Tú vào nhà tắm để tắm rửa, bản thân trầm mặc ngồi trên ghế sofa, nhấc điện thoại lên bắt đầu xem tài liệu.

Mặc dù lần trước sau khi nói chuyện với Tư Mộ Hàn xong, nói nên bỏ qua việc tìm kiếm hành tung của Abel, nhưng anh ta vẫn luôn có chút không cam tâm, dứt khoát tiếp tục phái người đi qua bên đó, nhưng ngoài điều tra ra được một chút thông tín không to không nhỏ, cũng chẳng có thứ gì hữu dụng nữa.

Người chắc chắn sớm đã đi rồi, chính là không biết được lần này lại chạy đến đâu nữa, anh ta mặc dù đã cử người đi đến tất cả những nơi đã biết theo dõi lại rồi, nhưng trước mắt là đến nay vẫn không có phát hiện ra tin tức nào hữu ích cả, hôm nay sau khi nói chuyện với Nguyễn Minh Tú, anh ta đột nhiên cũng nghĩ đến chuyện sẽ tìm một vài người đến giám sát luôn ông ngoại và mấy đứa trẻ, phòng trừ có thể Abel sẽ đi tìm bọn họ…

Đợi sau khi anh ta về cơ bản đã xem qua hết email của ngày hôm nay, Nguyễn Minh Tú cũng đang lau tóc từ phòng tắm bước ra.

Anh ta chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn một cái, cả người đều cứng lại ở đó, mỗi khi chỉ cần có anh ta ở đây, người phụ nữ nhỏ này đều mặc rất là gọn gàng, nhưng hôm nay chỉ quấn một chiếc khăn tắm, một nửa tóc khô được thả trên vai cô ấy, còn một bên tóc vẫn còn chảy nước.

Chất lỏng trong suốt lướt qua vai cô, đi qua xương quai xanh để trượt xuống khăn tắm, hình ảnh này trong mắt của Nguyễn Kiến Định như một cảnh quay chậm vậy, một chút một mà rớt xuống, làm cho cả người anh ta đều khô lên, anh chậm rãi đứng dậy, bước đi vội vàng, đi đến phía phòng tắm.

Khi đi ngang qua Nguyễn Minh Tú, anh ta cúi đầu xuống, thậm chí còn không dám nhìn cô ấy, nhưng phía dưới mái tóc dài ấy, cái tai của cô ấy sớm đã đỏ lên rồi!

Chưa đợi anh ta đi qua, đã cảm thấy bàn tay của mình được kéo.

lên, toàn bộ cơ thể anh ta lúc này ngây ra, cảm giác từ cổ tay truyền đến, làm cho cả thân thể của anh ta cứng lại tại chỗ, bước đi ban đầu cũng dừng lại, thất thần quay lại nhìn vào cô ấy.

“Minh Tú, những gì mà anh đã hứa với em thì anh sẽ làm được, anh có thể là một người khá là truyền thống một chút, anh không thể bắt nạt em”

Vừa nói, Nguyễn Kiến Định vừa nuốt nước miếng, mắt hạ xuống dưới, thậm chí đến nhìn cũng không dám nhìn cô ấy một cái, rõ ràng trong lòng cũng không phải nghĩ như vậy, nhưng miệng lại rất cứng! Đó là khẩu thị tâm phi đến cực điểm.

“Em biết mà, nhưng đám cưới của chúng ta đã được thông báo cho thiên hạ biết rồi, Nguyễn Kiến Định, lẽ nào dưới tình huống như vậy anh còn nghĩ anh có thể bắt nạt được em sao? Nếu như đó là sự thật, vậy thì em cũng chỉ có thể thừa nhận là mắt mình đã mù rồi nên mới nhìn lầm người như vậy!”

Nói xong, Nguyễn Minh Tú xoay chân, một bàn tay nắm lấy cánh tay của anh ta, còn tay kia ôm lấy vai của anh ta, một nụ hôn nhẹ nhàng được in lên môi của anh ta, mắt nhắm lại và ngừng lại trong vài giây, bàn tay cảm nhận được cảm giác, cơ bắp toàn thân của anh ta đều cứng lại.

Lúc này mới cười tít mắt lại mà buông tay, lùi lại hai bước, chăm chú nhìn vào khuôn mặt của anh ta, đôi mắt nóng bỏng rất trực tiếp, giống như bây giờ trước mắt cô ấy không phải là một người đàn ôn mà là một miếng bánh ngọt thơm ngon, căn bản là không giống với Nguyễn.

Minh Tú của ngày bình thường!