Chương 4179:

Yaren triệt để không muốn để ý đến người đàn ông này, rõ ràng là trước đó cũng không bị thương vẫn còn là một người lành lặn như vậy, làm thế nào mà bây giờ biến thành một người làm người khác không.

‘thể chấp nhận như vậy, anh ta thậm chí còn nghỉ ngờ một chút, người này không phải là bị thương ở não đấy chứ!

Sau khi tận mắt nhìn thấy người đi vào trong, Yaren trực tiếp đem theo người của mình rời đi ngay lập tức.

Abel nhìn bóng lưng anh ta quay lại rồi bỏ đi, khóe môi khẽ nhấc lên,cũng không có nói thêm lời nào giữ anh ta ở lại.

Sau khi đợi tất cả mọi người đều rời đi, gương mặt bình tĩnh của Abel lộ ra để cho thuộc hạ đẩy ông ta vào phòng đọc sách trên lầu.

“Vương Hành” Một lần nhìn qua một số tài liệu và những cuốn sách chuyên ngành đặt trên giá sách vốn dĩ đặt trong căn phòng này, Abel đột nhiên mở miệng nói, giọng nói vô cùng trầm thấp, giống như âm thanh từ dưới địa ngục truyền tới vậy, tối tăm và đáng sợ.

“Ngài gọi tôi có việc gì phân phó ạ?” Vốn dĩ, ông ta muốn tìm cơ: hội để đi kiểm tra một chút địa hình xung quanh, sau đó vạch ra một kế hoạch để có đường rút lui, ngoài ý muốn cùng bất ngờ hai điều này.

không cái gì sẽ đến trước, vậy nên luôn luôn phải sẵn sàng.

“Tìm người để mắt đến Yaren, sau đó kiểm tra địa hình xung quanh với địa thế xem có ai giỏi về vẽ bản đồ không, vẽ ra một bản đồ cho tôi, còn nữa khi đi làm những việc này không để cho ai có thể phát hiện ra, nhớ lấy, không để cho bất cứ ai biết được!” Vừa mới nói xong, Abel nhìn anh ta mở miệng cười một cái, bộ răng trắng như xương vậy, làm những người nhìn thấy ông ta đều hoảng sợ.

“Ngài có thể yên tâm, tôi sẽ cho người đi làm ngay, nội trong ba ngày tôi sẽ đưa lại cho ngài một bản đồ chỉ tiết!” Còn Yaren bên kia, chỉ cần giám sát, loại chuyện này phân phó xuống dưới rất nhiều người đi làm, cũng giống như việc vẽ bản đồ này vậy, chỉ có bản thân mình dẫn người đi làm mới có thể an tâm được, dù gì những điều cơ bản này.

được sử dụng để chuẩn bị ứng phó những chuyện phía sau đó, tự nhiên phải làm tận tâm tận lực rồi!

Abel khẽ cau mày, chỉ nhìn anh ta một cái nhìn sâu, sau đó cúi đầu cũng không chú ý đến nữa, ông ta chỉ cần nắm được kết quả, quá trình rốt cuộc như thế nào, ông ta không muốn biết, cũng không có hứng thú muốn biết, cũng là một số chuyện vô vị mà thôi.

Thời gian cứ trôi qua mỗi ngày, mọi thứ vẫn đang tiến triển theo trật tự của nó, Nguyễn Kiến Định đã tìm vài cơ hội, nhưng không có một lần nào để cho anh ta có thể mở miệng ra, thời gian cứ kéo dài mãi về sau, lại không nói, đến lúc đó Minh Tú thực sự có thể sẽ xuất hiện vấn đề làm cho người ta phát giác ra.

Chớp nhoáng đã một tuần trôi qua, những ngày này Nguyễn Tri Hạ đột nhiên rất rảnh rồi, điều này làm cô có chút không thích nghỉ kịp, sau khi đi giúp Nguyễn Minh Tú mấy ngày, mới cảm thấy trong người dễ chịu một chút, nhưng khi thấy cô vẫn mãi chìm đảm trong đó, thì lại muốn nói cho cô ấy biết sự thật, lời muốn nói vòng quanh miệng mấy lần, một vài lần suýt không chịu được định trực tiếp nói ra, may mắn đến cuối cùng đều bị cô ấy qua loa nói cho có lệ mà gạt đi, chuyện này càng kéo dài không nói về sau càng bất lợi, vẫn là nên sớm có dự định, chuẩn bị sớm chút là tốt nhất!

Cứ nghĩ như vậy, sắc trời hôm nay cũng đã quá muộn, Nguyễn Tri Hạ chào tạm biệt Nguyễn Minh Tú, vui mừng chạy về phía nhà của mình, vừa đi ra ngoài cổng thì gặp Nguyễn Kiến Định đã quay trở lại, cô cũng không có nghĩ nhiều, sau khi chào. câu, lắc lư mà chạy trở Thời gian không thể kéo dài hơn nữa, Nguyễn Kiến Định lần này trở về là ôm theo tâm trạng phải thẳng thản với cô ấy, sau khi trở về đến nhà, một câu thừa thãi cũng đều không nói, trực tiếp ôm Nguyễn Minh Tú đi lên lầu, khóa trái cửa phòng lại, sau khi ném người lên trên giường xong, nhìn vào đôi mắt ngại ngùng của cô ấy như những cô bé nhút nhát, khuôn mặt sớm đã đỏ hết cả lên rồi, vô cùng yêu thương săn sóc mà nhẹ nhàng võ về, vành mắt đột nhiên đỏ lên một chút, rồi mới nói: “Minh Tú, có một chuyện mà anh đã giấu em cũng một thời gian rồi, vẫn luôn không biết phải nói với em như thế nào, nhưng bây giờ thời gian đã không còn nhiều nữa rồi, chỉ hy vọng sau khi anh nói ra rồi, em có thể lại cho anh một cơ hội nữa, để cho anh được bù đắp lại cho.

em, có được không eml”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Nguyễn Minh Tú trở nên trắng bệch, vốn dĩ vẫn còn nhút nhát, ngại ngùng vẫn còn đọng trên mặt cô ấy, cả thân thể cứng lại, chỉ muốn đấu tranh để đứng dậy: “Kiến Định, anh có phải là, đã thích…một người con gái khác rồi không?”