Chương 4177:

‘Nguyễn Tri Hạ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, càng nghĩ làm cho người ta rùng mình, ở đây rõ ràng có nhiều hơn một văn phòng, nhưng trên lâu này lại không có một bóng người. Rốt cục là vì lý do gì?

Chẳng lẽ muốn nhốt cô tại nơi này. Trước đây cô chỉ nghe người ta đồn thổi về Nguyễn Kiến Định cũng coi là hiểu được anh ta một chút. Nhưng giờ đây, những người đang trốn trong phòng này dù là vài người hay vài chục người đều có ý định không tốt!

Sau khi Nguyễn Tri Hạ tận mắt chứng kiến, cả người đã bình tĩnh lại rất nhiều, thành thật ở nguyên một chỗ, không động đậy nữa Khi Nguyễn Kiến Định cùng với trợ lý đến, Nguyễn Tri Hạ gần như đã khóc…

Rõ ràng lúc trước cô vẫn có suy nghĩ sẽ đến đấu tranh giành lại bình đẳng, hiện tại việc duy nhất còn lại là làm sao bắt được kẻ khiến cô kinh hãi.

Sau khi Nguyễn Kiến Định làm xong mọi việc, anh ta quay đầu lại, nghiêng mắt nhìn Nguyễn Tri Hạ rồi quay lại vẫy tay với trợ lý Linh Đan, văn phòng không có người, mọi chuyện không nên nói trước đó hiện tại nên nói cho bằng hết. Anh ta liền chuẩn bị tinh thần để giải thích mọi chuyện.

Trợ lý Linh Đan liếc nhìn Nguyễn Tri Hạ đang đứng một bên không.

chút lưu tình, mím môi nhíu mày, gật đầu rồi rời đi mà không trả lời một lời.

Nguyễn Tri Hạ nhìn thấy trong phòng làm việc duy nhất một người, ánh mắt rời đi, cả người hùng hổ, giống như một vị anh hùng ngạo nghẽ kiêu ngạo,cô hùng hổ đi về hướng anh ta, vẻ mặt bình tĩnh trông khá nghiêm túc.

“Anh à, anh nói chuyện với chị Minh Tú chưa? Anh nên biết rằng chị Minh Tú mong chờ đám cưới này đến nhường nào. Dù sao thì hôn lễ cơ bản giao cho anh và Kiến Hoa, nhưng hôn lễ này lại như vậy, anh có cảm thấy bất công không?”

Mặc dù biết Nguyễn Kiến Định đối mặt với chuyện này cũng không thoải mái gì, thực ra cô cũng không muốn làm như vậy, nhưng Nguyễn Tri Hạ tức giận không chấp nhận được, kể từ khi gặp Minh Tú, hai người đàn ông trong gia đình thường xuyên vắng mặt, nên là tình cảm của hai người phụ nữ bọn họ tốt dần lên.

Vì vậy, sau khi biết được tin đó, cô rất suy sụp, cô không biết quá nhiều chuyện, nhưng chuyện duy nhất cô biết lúc này, anh cô không thể cho Nguyễn Minh Tú một đám cưới hoàn hảo, ngay cả đám cưới mà cô đã mong đợi không biết bao lâu, đã biến thành một trò chơi của một số người…

“Tri Hạ, chúng ta sắp hết thời gian rồi. Anh sẽ giải thích cho Nguyễn Minh Tú, nhưng không phải bây giờ. Em rảnh thì giúp anh ở bên cô ấy, có một số chuyện tam thời anh vẫn chưa thể nói cho em biết. Đợi đến khi hoàn thành mọi chuyện, tự nhiên em sẽ biết” Nguyễn Kiến Định thở dài nói.

“Các người lần nào cùng viện cớ. Dù anh không muốn nói với em thì cũng đừng hành động như vậy!” Nguyễn Tri Hạ mím miệng, trái tim cô như sụp đổ. Khi biết tin, cô đã buồn biết bao nhiêu, Minh Tú nhất định sẽ buồn hơn cô gấp trăm lần, nếu không nói cho cô ấy biết sớm, cho cô ấy thời gian và để giải quyết ổn thỏa chuyện này, nhất định cô ấy sẽ không chịu được.

“Anh không hề nói dối em. Kiến Hoa chắc cũng đã nói với em rồi, bọn anh muốn nhân cơ hội này bắt được Abel. Chuyện này ngoài ba chúng ta ra không một ai biết. Ngày tổ chức hôn lễ của anh và Minh Tú nếu chỉ cần Nguyễn Minh Tú có chút bất bình thường một chút mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Cho nên bây giờ vẫn chưa thể nói cho cô ấy biết” Còn phải để cho cô ấy quang minh chính đại xuất giá, nếu không mọi thứ sẽ đổ bể.

“Chuyện này để em giải quyết. Anh à, mau tìm thời cơ nói rõ với Minh Tú, càng sớm càng tốt. Chị ấy rõ ràng đang rất hạnh phúc!” Nói xong Nguyễn Tri Hạ cúi đầu, quay người bước ra cửa với một khuôn mặt trống rỗng, đã nắm chặt tay nắm cửa, đột nhiên dừng lại và nói: “Ông ngoại có biết kế hoạch của anh không, anh trai? Em không nghĩ rằng ông nội sẽ đồng ý với kế hoạch của anh. Anh, anh đang đánh cược với chuyện này sao?”

Khi đến đây gặp Nguyễn Kiến Định, Nguyễn Tri Hạ đã nghĩ thật kỹ, lúc trước khi Tư Mộ Hàn nói chuyện với cô, đầu óc cả người vẫn có chút không tỉnh táo, bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, thay vào đó cô.

hình như đã hiểu ra rất nhiều thứ.