Chương 4167:

“Hôm nay sao lại chủ động tự mình đến đây tìm anh vậy?” Thường ngày anh đã dùng đủ mọi cách dụ dỗ, không cách nào lừa được cô gái nhỏ này bước vào phòng làm việc, hôm nay thật kỳ lạ, thế nhưng lại tự mình tìm đến!

“Em nhớ anh mà. Mấy ngày gần đây anh đều bận rộn đến một hai giờ đêm, anh không ở bên cạnh vào ban đêm nên em ngủ không ngon.

Bây giờ đã gần mười hai giờ rồi. Nếu anh không quay về phòng, vậy thì em tính sẽ ngủ ở đây. Dù sao có anh bên cạnh nên em không sợi”

Nói xong rồi giống như đứa trẻ con: “Bạch bạch bạch” Chạy đến sô pha bên cạnh ngồi xuống, giả bộ muốn nắm xuống, trên người che kín bằng tấm chăn mà mình đem tới, đem chính mình quấn lại bao bọc thật kỹ, chỉ lộ ra một đôi mắt phân biệt trắng đen!

Tư Mộ Hàn suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng, đợi cô chuẩn bị xong, anh mới chậm rãi đứng dậy từ từ đi tới!

“Lập tức sẽ đi ngủ ngay ôm chăn mền nằm trong phòng làm việc thế này xem như là chuyện gì? Lần sau nhất định anh sẽ thay đổi, sẽ không quay về phòng muộn như vậy nữa, có được không!” Cùng cô gái nhỏ này đấu trí đấu dũng lâu như vậy, Tư Mộ Hàn làm sao có thể không đoán ra được tính tình của cô!”

“Vậy em muốn được ôm trở về!” Nguyễn Tri Hạ bản tính được voi đòi tiên không nhỏ chút nào, cô híp con mắt đưa hai tay ra.

Tư Mộ Hàn không có cách nào, lắc đầu bước tới đem cô ôm lên, cúi đầu cọ cọ cái mũi vào người cô rồi mới đi ra ngoài “Em thật sự là tiểu tổ tông của anh! Lần sau không thể chạy tới như thế này nữa nhé” Cô mặc một cái váy mỏng, quấn một tấm khăn sạch tới bắp chân, thật sự là không ra gì mà, đến lúc bị lạnh vẫn là anh đau lòng thôi!

“Ai bảo anh đều không trở về phòng. Em là tiểu tổ tông của anh vậy anh có không chịu về phòng không? Mấy ngày nay em đều cố hoàn thành hết mọi chuyện. Tối về chỉ đợi anh về nói chuyện với em, nhưng anh cả đêm không có thấy bóng dáng đâu, nếu như em không tới bắt anh lại, anh có phải sẽ quên em là bảo bối của anh, đúng.

không?” Được Tư Mộ Hàn cưng chiều, Nguyễn Tri Hạ bây giờ ngày càng làm nũng như một em bé!

Dừng lại cái chân đang lắc lư loạn xạ của tiểu tổ tông, Tư Mộ Hàn hận không thể ngay lập tức ném một cái đồ không nghe lời này.

lên giường để mà ăn tươi nuốt sống luôn!

Nhưng lại sợ cô suy nghĩ nhiều nên chỉ có thể kiên nhãn dỗ dành, chậm rãi: “Anh làm sao lại quên bảo bối nhỏ của anh! Đám cưới của anh cả sắp bắt đầu tổ chức rồi, nhưng còn có một s¿ chưa xử lý ổn thỏa. Giống như em vậy, anh cũng phải nắm bắt thời gian nhanh chóng xử lý nó!”

Cô gái nhỏ hiện tại không biết chuyện của Abel, lúc này mà nói ra chỉ làm cho cô thêm phiền muộn, Tư Mộ Hàn không hề nghĩ ngợi gì mà giấu giếm cô, tránh nặng tìm nhẹ chỉ nói một chút chuyện khác.

Những chuyện không nên nói anh không nói gì cả!

“Em biết anh rất bận, nhưng thỉnh thoảng phải trở về ở cùng em.

Em mỗi ngày đều nằm ở trên giường một mình, anh không biết em cũng sợ hãi như thế nào!” Nguyễn Tri Hạ vô cùng đáng thương đưa ngón tay lên sờ sờ khóe mắt, rúc vào trong ngực của anh, đầu rũ xuống.

“Lần sau anh nhất định sẽ về sớm hơn, được chứ? Về sau em nhớ mặc quần áo đàng hoàng rồi mới đến gặp anh. Trong phòng làm việc sẽ lạnh hơn, em mặc quần áo như vậy nếu bị cảm lạnh thì làm thế nào?” Nói xong lời này hai người bọn họ vào trong phòng rồi, Tư Mộ Hàn cẩn thận nhét người vào trong chăn bông.

“Anh đi tắm rửa, ngoan ngoãn nắm ở trong mền đợi anh, muốn ngủ thì ngủ ngon, anh ở đây!”

Nhìn thấy cô gái nhỏ buồn ngủ đến không thể mở con mắt vào lúc này, Tư Mộ Hàn thật sự cảm thấy đau lòng, anh nhéo nhéo lấy khuôn mặt mềm mại mịn màng của cô, dỗ cô đi ngủ, đợi cô nằm yên ổn mới vội vàng đi vào phòng tắm rửa mặt tắm rửa!

Quay lại sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Nguyễn Tri Hạ đã đi vào giấc ngủ, hơi thở nhịp nhàng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, giấu ở dưới mền giống như một con búp bê tinh xảo, khiến người ta không thể.

không muốn tiến lại gần để yêu thương một phen!