Chương 4165:

Bị Nguyễn Tri Hạ ở chỗ này động một chút chỗ kia khen một câu, làm cho Nguyễn Minh Tú vốn là xấu hổ thẹn thùng mặt càng thêm đỏ bừng!

“Kiến Định, anh thấy như thế nào?” Nguyễn Minh Tú tiến lên một bước nhỏ, trong mắt hiện lên một tia cẩn thận từng li từng tí.

Nguyễn Kiến Định nhìn có chút buồn cười, lại có chút đau lòng, phất tay ý bảo Nguyễn Tri Hạ đang đứng phía sau mau chóng rời đi, tiến lên một bước, chạm vào khuôn mặt có chút lạnh lẽo của cô, nhẹ nhàng nói: “Cô dâu trong mắt anh tự nhiên là đẹp nhất trên thế giới”

Nói xong hạ xuống trán cô ấy một nụ hôn, hai tay cẩn thận ôm lấy eo cô ấy, lúc cô ấy đi ra, Nguyễn Kiền Định cảm thấy eo của tiểu mỹ nhân này có chút mảnh mai nhỏ nhắn, anh ta sợ mình dùng lực một cái sẽ bẻ gãy nó!

Rõ ràng là trước đó không có nhỏ nhắn như vậy, chắc là cô ấy quá ệt vì bận việc đám cưới, đợi đám cưới xong phải từ từ tẩm bổ cho cô ấy, trông như thế này là quá gầy đi khiến anh ta cảm thấy đau lòng.

“Đến anh cũng cảm thấy đẹp, vậy không cần phải chỉnh sửa. Em đi vào nói cho bọn họ biết, anh cũng nhanh đi thay quần áo cho em xeml” Nguyễn Minh Tú thoát khỏi vòng tay của Nguyễn Kiến Định chợt cảm thấy chột dạ mà che lồ ng ngực của mình.

Ngay từ đầu, cô ấy đã cảm thấy ngực của chiếc váy cưới này thật sự quá lớn, mặc dù đứng yên người khác cũng không nhìn ra được sự khác biệt, vậy mà nhìn qua gương có thể thấy ngực cô ấy đầy đặn hơn, eo thon hơn, nhưng kiểu này khiến cô ấy cảm thấy như mình đang lừa dối người khác, trong lòng đầy tội lỗi, khẩn trương đến nỗi không nên lời.

“Được, anh lập tức đi thay đồ. Váy cưới em đợi từ từ rồi cởi. Đợi lát nữa chúng ta sẽ cùng đứng chung một chỗ để xem kết quả thế nào!”

Mặc dù việc thay quần áo và lựa chọn trang sức thực sự khiến Nguyễn Kiến Định cảm thấy bất lực, nhưng đám cưới chỉ có một lần trong đời nên phải cố gắng!

Động tác của Nguyễn Kiến Định nhanh hơn nhiều so với Nguyễn Minh Tú. Hai phút sau, anh ấy mặc một bộ vest chỉn chu bước ra. Toàn bộ bộ vest cũng là màu trắng, ngoại trừ một số thay đổi ở cổ tay áo và viền cổ, kết hợp với cà vạt màu hồng nhìn qua trẻ trung và non nớt hơn rất nhiều, bộ quần áo cũng lóe sáng bóng như váy cưới của Nguyễn Minh Tú. Trên đó có gắn rất nhiều viên kim cương nhỏ. Chúng được che giấu rất kỹ. Bình thường nhìn không cảm thấy có gì, nhưng khi đi đến nơi có ánh đèn hoặc ánh sáng mạnh, nó sẽ chiếu lấp lánh!

Nguyễn Kiến Định không cảm thấy có cái gì, chỉ là trước đây không có.

mang vest trắng đeo cà vạt hồng, trong lòng vẫn có chút không được.

tự nhiên, ngược lại là Nguyễn Minh Tú, ánh mắt đã dán ở trên người anh ta từ ngay lúc anh ta bước rat Hiếm khi thấy cô ấy nhìn mình một cách si mê như vậy. Cảm giác không được tự nhiên của Nguyễn Kiến Định nhanh chóng biến mất, anh ta vừa đi về phía cô ấy vừa cười nhẹ, ngồi bên cạnh nhéo nhéo chóp mũi cô ấy, giọng anh ta hơi khàn khàn, tiến đến bên tai cô ấy, nói: “Sao lại nhìn anh thế này, em nghĩ anh diện kiểu này không đẹp à?”

Anh ta vừa nói vừa trêu chọc xoay tóc của cô ấy trong tay.

“Em, em không nghĩ anh không đẹp mắt, em cảm thấy, em cảm thấy anh mang bộ đồ này cực kỳ đẹp trai! Thật đó!” Nói xong còn sợ Nguyễn Kiến Định không tin, Nguyễn Minh Tú còn giơ ngón tay cái ra so với anh ấy, trên mặt đều là cực kỳ nghiêm túc!

“Được rồi, anh hiểu rồi, anh cực kỳ đẹp trai!” Bị hành động này của.

cô ấy làm cho cười ngã tới ngã lui Nguyễn Kiến Định hận không thể đem người con gái này ôm thật chặt vào trong ngực hôn thật mạnh hai cái, cô gái nhỏ của anh ta sao có thể dễ thương đáng yêu như vậy, làm người khác yêu thích không thôi!

“Những gì em nói đều là sự thật, tại sao anh lại cười nhạo em nha..” Dựa vào trong ngực Nguyễn Kiến Định, Nguyễn Minh Tú chép chép miệng, giọng nói đầy khó hiểu và ủy khuất, tuy rằng phản ứng của cô ấy có hơi chậm, nhưng những gì nói ra đều là sự thật. Người đàn ông này cũng có lúc thật buồn cười!

“Anh không hề nói là em nói gạt anh, chỉ là anh không hiểu tại sao cô ngốc nhỏ nhà chúng ta tại sao lại đáng yêu như thế!” Nói xong, cọ lên má nhỏ của cô ấy nhân tiện ở khóe môi trộm hôn lên đó một nụ hôn mới coi như xong!